Chương 11: Hữu kinh vô hiểm (b)

1.6K 120 4
                                    

Bên kia, Giang Trừng căn theo thời gian hẹn trên thư đứng ở cửa chờ Lam Vong Cơ, hắn đứng khoanh tay, bế khí ngưng thần. Đợi đến khi hắn mở mắt ra hai người đã đến trong phạm vi nhìn thấy được. Sau khi nhìn thấy bóng dáng hai người hắn còn có chút khó hiểu, sao Nguỵ Vô Tiện cũng tới?

Nguỵ Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ quay đầu nhìn xuống dưới, còn chưa ngừng lại hẳn đã vội vã mở miệng trêu ghẹo: "Đã lâu không gặp nha, sư muội, làm tông chủ mà nhàn rỗi vậy?"

"Sao ngươi lại tới đây?" Lời này rõ ràng nói với Nguỵ Vô Tiện, nhưng Giang Trừng lại nhìn Lam Vong Cơ.

"Để hắn lại một mình không yên tâm" Lam Vong Cơ trả lời.

Từ khi hai người này ở bên nhau đến giờ lúc nào cũng cùng tiến cùng lui nhão nhão dính dính, Giang Trừng cũng có ý làm lơ, mắt thấy Nguỵ Vô Tiện béo tròn mới phản ứng lại, khinh thường nói: "Ngươi làm thế nào béo thế, thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tốt như vậy sao?"

Nguỵ Vô Tiện khẽ giật cổ áo: "Còn tốt đi, là Lam Trạm mặc cho ta quá nhiều".

"Ngươi hiện giờ ngay cả tự mặc quần áo cũng không làm?" Giang Trừng vẻ mặt đầy ghét bỏ nói.

"Y muốn mặc cho ta, ta cũng vui vẻ đồng ý, chuyện đôi bên tình nguyện này, người cô đơn thì biết cái gì".

"NGUỴ! VÔ! TIỆN! Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa!"

"Câu nào?"

"Trước đó một câu".

"Trước đó một câu là 'Câu nào'".

"Trước 'Câu nào' một câu".

Lam Vong Cơ không muốn Nguỵ Vô Tiện đứng ở đầu gió, cũng không muốn để cho bọn hắn tiếp tục đấu võ mồm, chắn ở giữa nói: "Giang tông chủ, chính sự quan trọng".

"Lam nhị, ngươi bớt che chở hắn".

"Nực cười! Lam Trạm không che chở ta, chẳng lẽ che chở mấy người cô đơn chiếc bóng?"

"NGUỴ! VÔ! TIỆN!" Ba chữ, từng chữ một rít kèn kẹt qua kẽ răng phát ra.

Nguỵ Vô Tiện dùng ngón út ngoáy ngoáy tai, nói: "Ta ở đây nè".

"Người đâu, thả chó".

"Người dám! Á a a a a a Lam Lam Lam Trạm". Hắn chịu kinh hách không nhẹ không nặng nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ, cho dù Lam Vong Cơ phản ứng lại muốn tránh cái bụng, nhưng vẫn va vào thật mạnh. Bụng truyền đến đau đớn, Nguỵ Vô Tiện đau cúi gập người, khẽ kêu lên: "Lam ... Lam Trạm, bụng ... đau quá".

Lam Vong Cơ bế ngang hắn lên, cả giận nói với Giang Trừng đang mang vẻ mặt không biết chuyện gì xảy ra: "Dẫn đường đến phòng cho khách, nhanh".

Tình thế phát triển quá nhanh, gần như là trong chớp mắt, mới vừa rồi còn cùng hắn chọc ghẹo người ta nói ngã xuống liền ngã xuống.

Giang Trừng trong bộ dạng cũng bị Nguỵ Vô Tiện doạ sợ, vội vàng dẫn Lam Vong Cơ đến phòng dành cho khách, Lam Vong Cơ đá văng then cửa đặt hắn lên giường, cũng không quay đầu lại nói với Giang Trừng ở phía sau: "Đi ra ngoài, tức tốc mời huynh trưởng của ta tới".

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ