Bốn tháng bụng đã hiện rõ, bởi vì thai song sinh so với thai bốn tháng bình thường còn lớn hơn một chút nữa. Lam Vong Cơ vốn định chờ sau khi hắn ổn định qua ba tháng đầu tiên sẽ khôi phục việc dạy học buổi chiều, nhưng đến nay sắp vào tháng thứ tư, mà vẫn chậm chạp không khôi phục. Nguyên nhân rất đơn giản, thai càng lớn Nguỵ Vô Tiện càng dính lấy y, tuy rằng trước kia cũng có xảy ra tình huống ôm không cho đi, nhưng hầu hết Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguỵ Vô Tiện đang ngủ mơ màng thì hắn sẽ xoay người buông y ra.
Nhìn tình hình hiện tại, Lam Vong Cơ giờ mẹo với vừa đứng dậy Nguỵ Vô Tiện đã mắt nhắm tay quơ lung tung túm lấy quần áo y không cho đi, nhẹ giọng lừa gạt thế nào cũng không buông tay, khiến Lam Vong Cơ đến muộn rất nhiều lần. Vị Nguỵ nào đó đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, hành động theo bản năng này khiến Lam Vong Cơ chậm chạp không khôi phục chuyện dạy học buổi chiều, thậm chí nghĩ đến chuyện xin nghỉ luôn cả buổi sáng.
Một hôm, Lam Hi Thần mới vừa tham gia xong Hội Thanh Đàm rảnh rang đến Tĩnh Thất, vừa vào cửa nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện một mình ngồi dựa trên giường, trên tay ngắm nghía một bộ quần áo nhỏ xíu. Chỉ thấy hắn cầm lên rồi buông xuống, rồi lại cầm lên rồi lại buông xuống không biết đang phiền não chuyện gì.
"Quần áo có vấn đề gì?"
Nguỵ Vô Tiện buông món đồ trong tay xuống ngẩng đầu về phía cửa, nói: "Không, chỉ là cảm thấy hơi nhỏ một chút, có thể mặc vừa hay không".
"Trẻ con mới sinh không lớn lắm, nhưng trẻ con đều sẽ mau lớn".
Những món đồ bọn nhỏ cần phải dùng này đều là Lam Vong Cơ không nói gì với hắn đã mua. Thứ lớn như giường em bé, thứ nhỏ như tấm khăn lụa. Chỉ cần có thời gian đi Thải Y trấn, Lam Vong Cơ đều sẽ để ý mua thêm vài thứ, từ từ tích tiểu thành đại, đã chất đầy một góc Tĩnh Thất. Mà Nguỵ Vô Tiện thường đi qua xem có món đồ chơi gì mới lạ, sau đó chơi rất là vui vẻ.
Lam Hi Thần nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy đệ đệ nhà mình liền hỏi: "Vong Cơ đâu?"
"Đi mua kẹo rồi, sắp trở lại, huynh trưởng mời ngồi". Nguỵ Vô Tiện nói xong xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường.
Lam Hi Thần vội tiến đến hai bước ngăn lại nói: "Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt".
Hắn vốn tới để bắt mạch cho Nguỵ Vô Tiện, nhưng Lam Vong Cơ không ở đây khá bất tiện, hàn huyên vài câu đang định rời đi. Đúng lúc gặp Lam Vong Cơ trở về, Lam Vong Cơ thoạt tiên sửng sốt, rồi lập tức phản ứng lại nói: "Huynh trưởng".
Lam Hi Thần lúc đầu đang đứng ở cạnh cửa để nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện, khoảng cách khá xa, hơn nữa từ đầu hắn đã có chút ý e ngại. Lam thị coi trọng lễ nghi, Lam Vong Cơ không đây đương nhiên hắn sẽ không ở lâu.
"Ừm, ta nhớ rõ từ khi A Tiện mang thai, thức ăn đều do ngươi tự tay làm, tại sao lần này đến thị trấn mua?" Lam Hi Thần nghi hoặc nói.
"Vong Cơ ngu dốt, làm không ra được hương vị kia". Lam Vong Cơ cầm đĩa bày kẹo ra: "Đến thỉnh giáo chủ tiệm, thiếu chút đường".
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nhà mình bày điểm tâm ra bưng cho Nguỵ Vô Tiện, người nọ sau khi cắn một miếng nhận xét vài câu. Sau đó đem toàn bộ phần còn lại nhét vào miệng Lam Vong Cơ, đợi y ăn xong thấp giọng nói với người trên giường chút chuyện gì đó, người trên giường liền ôm y hôn lên mặt một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...