Chương 8: Thai đôi

2.3K 145 10
                                    

Lam Vong Cơ đặt người trong lòng ngực lên giường, Nguỵ Vô Tiện im lặng câu lấy cổ, ỉu xìu gọi một tiếng "Nhị ca ca". Lam Vong Cơ nghe tiếng thuận thế ngồi xuống mép giường lẳng lặng nhìn hắn, một bộ ra vẻ yêu cầu hắn một lời giải thích. Nguỵ Vô Tiện hơi hơi mở to hai mắt chớp chớp nhìn lại y, nhằm đoán ra cảm xúc của Lam Vong Cơ từ trong ánh mắt của y, hắn không phải đang suy nghĩ tìm cớ, mà là suy nghĩ xem dùng giọng điệu thế nào để nói với y.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Còn ... còn nhớ lúc trên núi Khánh Thành, ta nói chờ sự việc thành công sẽ nói với ngươi, còn nhớ rõ không ... Chuyện này mới vừa thành công, cho nên ... bây giờ ngươi không thể giận ta đúng không".

"Từ lúc đó đã quyết định, sớm như vậy ... Nếu như thân thể không xuất hiện phản ứng, muốn giấu đến khi nào?" Giọng điệu của y ít nhiều mang theo chút trách cứ.

Trước giờ Lam Vong Cơ không có nói chuyện với hắn như vậy, trong lòng có chút hốt hoảng, thình thịch thình thịch tim đập nhanh lên. Nguỵ Vô Tiện vội vàng luống cuống ngồi dậy, lấy tay Lam Vong Cơ ấn loạn lên ngực mình giải thích: "Giấu diếm ngươi là lỗi của ta, nhưng nam tử mang thai, nghe như chuyện viễn vông, lỡ đâu không thành, không muốn hại ngươi phải thất vọng theo".

Cảm nhận được nhịp đập dưới lòng bàn tay, Lam Vong Cơ hậu tri hậu giác mới phát hiện ra giọng điệu của mình có chút nghiêm khắc, nắm ngược lấy tay hắn, trấn an nói: "Không kiểm soát tốt cảm xúc, không phải có ý trách cứ".

"Ta biết ta biết, ta cũng có chút sợ hãi, huống hồ là ngươi chứ. Là ta quá nóng lòng muốn thành công, không điều tra rõ đã tự mình quyết định, cho dù ngươi nói ta một hai câu cũng là chuyện nên làm!"

Nhớ lại tình cảnh lúc vừa mới thú nhận, trước giờ chưa từng thấy Nguỵ Vô Tiện rơi nhiều nước mắt như vậy, Lam Vong Cơ càng thấy buồn bực hơn khi bản thân mình thế mà không phát hiện ra chuyện này. Nguỵ Vô Tiện theo y ra ngoài săn đêm, từng giờ từng phút đi theo bên người y, thế mà y không hề phát hiện ra Nguỵ Vô Tiện trộm lấy máu của cổ điêu.

Ngón tay lướt qua khoé mắt Nguỵ Vô Tiện, như thể lau đi những giọt nước mắt đã không còn chảy xuống của hắn, nói: "Là ta sơ sót, không phát hiện kịp thời".

"Không không không, trước đây ta giấu ngươi, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không có nữa. Cảm giác có chuyện giấu ngươi không hề dễ chịu một chút nào, không muốn trải qua lần thứ hai".

Lam Vong Cơ rất hài lòng với câu trả lời của hắn, cúi người ôm Nguỵ Vô Tiện, nói: "Ừm, cả hai chúng ta đều không muốn trải qua lần thứ hai".

Giọng nói gần như vậy, cực kỳ có sức hấp dẫn. Nguỵ Vô Tiện chỉ biết liên tục gật đầu thật mạnh. Xốc chăn lên chui vào, vòng ôm Nguỵ Vô Tiện trước ngực, cằm gác lên đỉnh đầu hắn.

Sự việc đã nói ra hết, Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh lại, hỏi: "Lam Trạm, ngươi có vui không?"

"Đương nhiên", giọng Lam Vong Cơ có chút nghẹn lại.

"Ta đã nói muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho ngươi, cũng không phải là nói để chọc cho ngươi vui vẻ".

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ