Chương 10: Thỉnh cầu

1.3K 124 2
                                    

Mong sao mong trăng vất vả mãi mới tiến vào tháng thứ năm, hai tiểu gia hoả trong bụng trải qua mấy tháng lớn lên cũng dần dần thành hình. Mấy tháng trước không cho hành động mạnh, mấy tháng này là muốn hành động mạnh cũng khó khăn, dù sao bụng càng lớn thì hành động càng khó khăn hơn.

Lúc Lam Hi Thần đến tìm bọn hắn, Nguỵ Vô Tiện đang lôi kéo Lam Vong Cơ đi tới bên ao nhỏ trêu chọc cá. Thân thể hắn bất tiện cũng không làm chậm trễ hắn nghĩ cách tiếp cận cái ao nhỏ, Lam Vong Cơ ngăn không được, ở bên cạnh cẩn thận che chở.

Lam Hi Thần chậm rãi đến gần, nói: "Vong Cơ, A Tiện, hứng thú thế này đến ngắm cá à?"

"Huynh trưởng cũng cùng ngắm cá đi, cá chép ở đây so với lúc ta mới tới đã lớn hơn một chút, Vân Thâm Bất Tri Xứ thật đúng là một nơi nuôi người nuôi vật đều tốt".

Lam Hi Thần khẽ cười nói: "A Tiện so với lúc mới gặp càng thêm phong thần tuấn lãng hơn một chút".

"Huynh trưởng ngươi cũng đừng chọc ta, mang thai hai tiểu gia hoả này, đã sớm không còn dính dáng đến hai chữ tuấn lãng, nói ta mập một chút mới giống lời nói thật á", Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa sờ sờ mặt mình.

"Không có, huynh trưởng nói rất đúng", Lam Vong Cơ thấp giọng nói với hắn.

Nguỵ Vô Tiện vươn ngón tay ra điểm điểm vào ngực y, nhỏ giọng nói: "Làm sao ngươi nói thì ta tin ngay được chứ".

Hắn hạ giọng nói, Lam Vong Cơ cũng là dựa vào khẩu hình mới hiểu được hết ý hắn, Lam Hi Thần đương nhiên không nghe thấy.

"Hiện tại giai đoạn này là tốt nhất, hãy hưởng thụ thật tốt, sau này đôi khi có thể sẽ bị chuột rút ở chân vào ban đêm, cũng sẽ thường xuyên thấy thai động, Vong Cơ ngươi phải để ý nhiều một chút mới được". Lam Hi Thần đứng ở góc độ đại phu nên có những dặn dò nói mãi không xong.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng bận tâm".

Lam Hi Thần gật đầu, nhắc tới đứa nhỏ làm suýt nữa quên mất ý định đến đây, nói: "Đúng rồi, suýt chút nữa quên chính sự, Vong Cơ, thúc phụ kêu ngươi đi Lan Thất".

Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, đáp: "Sau khi đưa Nguỵ Anh về Tĩnh Thất sẽ đi ngay".

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy vội vàng lắc đầu, nói: "Không cần Lam Trạm, qua lại nhiều lần mất công, đừng để thúc phụ ngươi chờ lâu, ta tự mình trở về không thành vấn đề".

"Không thể" Lam Vong Cơ không đồng ý, hai bên giằng co mãi.

Lam Hi Thần vội đưa ra ý kiến nói: "Bằng không như vầy, ta đưa A Tiện trở về, Vong Cơ cũng yên tâm một chút."

Nguỵ Vô Tiện vội xua tay tỏ vẻ không sao, dở khóc dở cười nói: "Thật sự không cần, việc đi về bằng hai cái chân này, không đến nỗi không được".

Lam Vong Cơ hiếm khi kiên quyết như vậy, nhưng lời lẽ nói không lại, đành phải nhìn lại hắn thật sâu, bị nhìn chằm chằm hồi lâu Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể giơ tay thoả hiệp.

Kết quả vẫn là để Lam Hi Thần trông chừng hắn trở về, đi được nửa đoạn đường thì cùng Lam Vong Cơ tách ra. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng hắn đi về Tĩnh Thất, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa mới bắt đầu đi đến Lan Thất. Lam Hi Thần không thể đỡ hắn vì không hợp lễ nghi, ở bên cạnh cẩn thận chú ý.

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ