Lam Vong Cơ nhịn không được hỏi: "Nguỵ Anh, ... đại ca"
Nguỵ Vô Tiện phụt cười một tiếng: "Chẳng lẽ muốn ta kêu Nhị ca ca và Tam đệ?"
Lam Vong Cơ cũng không rõ tại sao mình cứ khăng khăng phải hỏi ra miệng, rõ ràng đó là Nguỵ Vô Tiện thuận miệng bịa chuyện. Nhưng lời đã hỏi ra khỏi miệng, có lẽ chính là muốn nghe người nọ cười đùa vài câu, sau khi nghe được trong lòng còn có một chút thoải mái.
Lam Tư Truy quay đầu nhìn bầu trời, trên mặt tỏ vẻ phi lễ chớ nghe. Nguỵ Vô Tiện rất hài lòng với biểu tình của Lam Vong Cơ, cũng không chú ý đến vẻ xấu hổ của Lam Tư Truy bên này, nhanh chóng trở lại chuyện chính, nói: "Trước tiên cứ đi đi đã, vừa rồi tiểu nhị của khách điếm đó nhìn ăn mặc của các ngươi liền biết là Cô Tô Lam thị, những người ở trọ chỗ đó đều như các ngươi vậy, có rất nhiều chuyện không muốn nói sợ nói sai câu nào lại đắc tội với tiên môn". Nguỵ Vô Tiện giải thích, "Ta cũng không thể chỉ hỏi một tiểu nhị, nếu khách điếm lớn khó nói ra, thì chúng ta tìm khách điếm nhỏ, các ngươi ở bên ngoài chờ ta là được." Nói rồi Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy một khách điếm nhỏ ở giao lộ phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, tiểu nhị ngoài cửa mời đón Nguỵ Vô Tiện vào chỗ ngồi.
Nguỵ Vô Tiện cũng không vội vàng đặt câu hỏi, hắn nhìn nhìn người xung quanh, có người ngồi uống rượu chém gió cùng nhau, có người mũ áo chỉnh tề ngồi uống trà, tam giáo cửu lưu, hạng người nào cũng có.
* Tam giáo: Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo
* Cửu lưu: chín học phái lớn thời Chiến quốc gồm Nho gia, Đạo gia, Âm dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia và Nông gia.
Nguỵ Vô Tiện như mọi khi tìm tới tiểu nhị để bắt chuyện làm quen: "Tiểu nhị ca, ta lần đầu đến chỗ này của các ngươi, thấy người trong danh môn tiên gia chỗ các ngươi cũng nhiều quá ha".
Câu trả lời của tiểu nhị phần lớn giống những gì trước đó nghe được.
"Vậy Khánh Thành tại sao không có ai?" Nguỵ Vô Tiện quan tâm hỏi.
"Người xưa kể rằng, Thành chủ của Khánh Thành khăng khăng làm theo ý mình, một lòng tin thờ linh thú có thể hồi sinh hương hoả vĩnh cữu, cuối cùng rơi vào kết quả cả thành bị huỷ diệt. Lúc ta nghe câu chuyện này vẫn không tin linh thú này nọ, hiện giờ ngẫm lại không chừng chính là con cổ điêu gì đó, thật là tạo nghiệt mà". Tiểu nhị nói xong còn thở dài một hơi.
"Lời đồn ăn thịt cổ điêu có thể khởi tử hồi sinh là thật à?" Nguỵ Vô Tiện lập tức hứng thú, hai mắt toả sáng nhìn tiểu nhị.
Tiểu nhị "chậc" một tiếng: "Ai biết đâu, thật hay giả ta cũng không dám ăn".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Cái vụ hương hoả vĩnh cữu là thế nào?"
"Hồi trước trong huyện có anh nông dân, nghe nói ăn thịt cổ điêu sau đó có thai, còn sinh ra một đứa bé trai".
Đã không thể dùng hai từ kinh ngạc để mô tả biểu tình của Nguỵ Vô Tiện, hắn gấp gáp hỏi: "Nam nhân cũng có thể? Thứ đó thật sự có tác dụng?"
"Dù sao ta cũng không tận mắt thấy. Hiện giờ đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới, mang những người tiên môn này kia ở bên ngoài tới đây, cho dù là thật, cũng không đến phiên người thường chúng ta". Tiểu nhị vén tay áo, nhìn thấy khách khác đi vào, vội chạy tới chào đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...