Cộng tình.
Lam Vong Cơ có chút nhíu mày, cộng tình rất hao tổn tinh thần, với tình trạng thân thể bây giờ của Nguỵ Vô Tiện, không phải là cách tốt nhất. Nhưng Nguỵ Vô Tiện khăng khăng như thế, ánh mắt kiên quyết cộng thêm liên tục bảo đảm, Lam Vong Cơ không thể lắc đầu.
Nguỵ Vô Tiện nhìn người trước mắt lông mày đều đã xoăn tít lại thành bánh quai chẻo mà cũng không mở miệng phản đối, liền nói: "Yên tâm, ta đi nhanh về nhanh, phiền Nhị ca ca ôm ta nhé".
Lam Vong Cơ cực kỳ không tình nguyện dặn dò: "Nhanh chóng trở về".
Nguỵ Vô Tiện hơi hơi mỉm cười với y rồi nhắm mắt lại, thân thể rơi thẳng vào lòng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ siết chặt cánh tay ôm hắn, hôn lên mặt mũi hắn. Lam Vong Cơ ngồi dựa vào một góc, đặt Nguỵ Vô Tiện trên người, để người trong lòng dựa vào đầu vai, vén những sợi tóc rơi ở thái dương ra sau tai.
***
Khi Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, hắn đang ở trên núi quan sát một toà thành, chính xác mà nói là chủ nhân của thi thể kia đang đứng trên núi nhìn toà thành.
Nhìn một hồi, rồi nhấc chân đi vào hướng trong thành, cửa thành có binh lính canh gác, mỗi người muốn vào thành đều phải trải qua sự kiểm tra của thủ vệ. Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn chữ trên cửa thành – Khánh Thành.
Khánh Thành, có ý tứ.
"Ngươi, đến làm gì". Thủ vệ đặt câu hỏi.
"Cầu kiến Thành chủ đại nhân". Nguỵ Vô Tiện đang bám trên người gã, nghe thấy chính mình trả lời.
Binh lính thủ vệ nhìn nhìn đồ vật tuỳ thân của gã, nói: "Chỉ một túi đồ?"
"Quần áo và thức ăn", nói rồi gã tháo túi đồ xuống mở ra cho thủ vệ xem, bên trong là mấy miếng bánh và một ít quần áo, còn có một cái bình nhỏ trong suốt, lớn chưa tới nửa bàn tay.
... Bình lưu ly? Đẹp một cách kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện nghĩ.
Thủ vệ thấy không có thứ gì đặc biệt nên thả cho y đi vào. Vào trong thành, người này dường như có mục tiêu rất rõ ràng, một mực hỏi thăm đường đến chỗ ở của Thành chủ.
Nguỵ Vô Tiện thấy gã hỏi đường một cách hăng hái, chú ý cách ăn mặc của gã, không phải phục sức tiên môn, cũng không phải phục sức thương nhân, nhưng cũng là gấm vóc tơ lụa lấp lánh khắp người, không đoán ra được thân phận.
Phố xá Khánh Thành ồn ào nhộn nhịp với tiếng rao hàng vang lên không ngừng, trên một cái cây cách đó không xa cũng treo dây lụa, đèn đuốc rực rỡ rất là đẹp.
Mất một đoạn thời gian vòng tới vòng lui, rốt cuộc cũng đến nơi.
"Làm phiền thông báo, ta là đại phu, muốn tới thăm bệnh cho Thành chủ phu nhân", gã cung cung kính kính hành lễ với thủ vệ.
Thành chủ phu nhân bị bệnh? Người này là một đại phu? Nguỵ Vô Tiện im lặng ghi nhớ.
Thủ vệ mau chóng đi thông báo, nghênh đón gã vào, sắp xếp vào một gian phòng cũng khá thanh nhã. Nguỵ Vô Tiện nhìn xung quanh một chút, tuy bên trong gian phòng này cũng xem như là trang trí thanh nhã, nhưng vẫn không ngăn nổi cách bài trí sang trọng ở phía sau, nhìn kỹ những đồ vật trang trí này, không có thứ nào không phải là sản phẩm ngọc dát vàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/300756064-288-k84394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...