Ở trên nóc từ đường quan sát một chút vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lam Khải Nhân, mới an tâm thả người nhảy xuống.
Một bóng người màu trắng thẳng tắp quỳ gối nơi đó.
Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đi đến phía sau y, theo góc độ của y đảo mắt qua nhìn bài vị, nói: "Ta tưởng rằng mỗi buổi sáng ngươi đều đi dạy học chứ, không ngờ ... Tại sao ngươi không nói với ta?"
Bên tai vang lên giọng nói của Nguỵ Vô Tiện cũng không khiến y kinh ngạc, dù sao ngay từ lúc nghe thấy tiếng bước chân trên nóc nhà y đã đoán được là ai, nghẹn lời nói: "Ta ..."
Lam Vong Cơ quỳ gối trước từ đường cúi đầu, Nguỵ Vô Tiện không nhìn thấy được vẻ mặt của y, đi đến nghiêng người ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: "Lam Trạm, trong cuộc sống người vì ta chuẩn bị mọi thứ, ta đều vui vẻ tiếp nhận. Nhưng lúc ngươi gặp chuyện, có thể đừng lấy danh nghĩa vì tốt cho ta mà uỷ khuẩt chính mình được không? Ta muốn biết cảm xúc, suy nghĩ của ngươi, những phiền não của ngươi, cái gì ngươi cũng một mình gánh vác, ngươi là muốn ta đau lòng chết hay sao".
Nói rồi Nguỵ Vô Tiện tung nắm tay đấm mạnh xuống tấm bồ đoàn.
"Nguỵ Anh! Ta ...."
"Nghe ta nói xong đã, không có ý oán trách ngươi, ngươi làm hết thảy những chuyện này đều vì ta, ta biết tốt xấu. Nói nhiều như vậy cũng chỉ hy vọng ngươi sau này trước khi ra quyết định thì suy nghĩ một chút, nếu quyết định của ngươi làm ta đau lòng, thì đó chính là tổn thương lớn nhất đối với ta".
Nguỵ Vô Tiện đứng lên cúi người đỡ cánh tay y, nói: "Đứng lên đi, chúng ta không quỳ".
"Nguỵ Anh, chỉ cần quỳ đủ một tháng thì ..."
Nguỵ Vô Tiện vừa lắc đầu vừa cắt ngang câu sau của y, nói: "Thì thế nào? Ta không cần phương thức chấp nhận này của Lam lão nhân". Nguỵ Vô Tiện kéo cánh tay y giằng co. Dưới sức kéo của bàn tay, Lam Vong Cơ cuối cùng đành lựa chọn đáp ứng hắn.
Lam Vong Cơ kéo tay hắn đứng dậy, mạt ngạch theo động tác của y tung bay ở phía sau lưng, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy vẫn vui sướng như trước.
Nắm lấy đuôi mạt ngạch nói: "Mạt ngạch, có thích không?"
"Sẽ vẫn luôn mang".
"Vốn định cho ngươi một kinh hỉ, cho rằng ngươi chỉ là mang đi dạy học, không ngờ ngươi cả ngày tới đây phạt quỳ, nhưng thật ra khiến Lam lão nhân bắt gặp rồi ..."
"Thúc phụ đã ngầm đồng ý".
"Thật sao? Ông ta cứng nhắc như vậy, chắc chắn lại nói ta hồ nháo đến cực điểm, không ra thể thống gì".
"Không có".
Nguỵ Vô Tiện đương nhiên biết Lam Khải Nhân không có khả năng dễ dàng để hắn qua cửa đơn giản như vậy, nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết không chịu nói gì của Lam Vong Cơ, hắn vẫn đành từ bỏ.
Từ miệng Nguỵ Vô Tiện biết được hai con trai không ai trông coi, lại đều chưa dùng cơm trưa. Sau một hồi bàn bạc, Nguỵ Vô Tiện chạy về Tĩnh Thất trước, Lam Vong Cơ đi lấy cơm trưa cho ba cha con.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...