Lam Vong Cơ ở trong Tĩnh Thất luôn canh giữ Nguỵ Vô Tiện đương nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, y nắm hờ tay Nguỵ Vô Tiện, nhìn ba cha con ngủ say, ánh mắt nhìn từ lớn sang nhỏ, rồi lại từ nhỏ sang lớn.
Nhưng thời gian ấm áp tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, mới vừa hơi hơi có thể ngồi xuống một chút, thì bọn nhỏ lập tức khóc lên, như thể hình ảnh ấm áp vừa rồi đều là biểu hiện giả dối. Một đứa khóc là đứa kia cũng khóc theo. Theo bản năng đưa tay muốn ẵm hai con trai dỗ dỗ, nhưng sờ vào quá mức non mềm dễ vỡ, cứ do dự mãi không dám bế lên, thành kính quỳ gối trước giường luống cuống chân tay vỗ vỗ đứa này rồi lại vội vàng vỗ vỗ đứa kia.
Tiểu gia hoả có vẻ rất không cho mặt mũi, tiếng khóc chẳng những không giảm, ngược lại càng lúc càng xé tim gan, ngay cả Nguỵ Vô Tiện bên cạnh bị tiếng khóc ồn ào đến mức ngủ không yên ổn lắm. Rõ ràng lúc ở trong bụng Lam Vong Cơ dỗ dành rất có hiệu quả, mới vừa ra đời liền cho phụ thân một đòn ra oai phủ đầu. Lam Vong Cơ không biết làm sao lại chẳng có ai xung quanh, chỉ đành trước hết đưa tay lau nước mắt ở khoé mắt và nước bọt nơi khoé miệng cho tiểu gia hoả, ngón tay mới vừa chạm vào bên miệng tiểu gia hoả đã bị mút lấy, tiểu gia hoả mút được ngón tay lập tức nín khóc, mà đứa kia vẫn đang gân cổ lên khóc, Lam Vong Cơ do dự một chút, chà ngón tay lên một chiếc khăn ướt sạch, từ từ đưa đến bên miệng của tiểu gia hoả kia, nhẹ nhàng chạm chạm vào môi tiểu gia hoả, giây tiếp theo đã bị mút lấy.
Tư thế Lam Vong Cơ hiện giờ, nói đơn giản một chút là cực kỳ thành kính. Mô tả phức tạp hơn thì chính là hai chân quỳ bên mép giường, hai ngón trỏ bị hai đứa trẻ sinh đôi mút lấy.
Nếu bây giờ Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại chắc là sẽ cười nhạo y cả đời, Lam Vong Cơ vẫn duy trì tư thế không dám động đậy, trời mới biết tại sao sau khi ngón tay đầu tiên bị giữ lấy, lại ma xui quỷ khiến đưa ngón tay thứ hai vào ... Nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng, hai tiểu gia hoả vội vàng mút ngón tay không rảnh để khóc nháo.
Hai tiểu gia hoả mút chẳng bao lâu lại ngủ, Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy ra cửa sai đệ tử đến một nơi được chỉ định để lấy đồ ...
Lâu lắm rồi không gặp Lam Vong Cơ, đệ tử Lam thị không dám chậm trễ nhanh chóng xuống núi, lúc trờ về trên tay cầm thêm một hộp đồ ăn. Cửa Tĩnh Thất vừa mới bị gõ một cái liền mở ra ngay, Lam Vong Cơ nói cám ơn, cầm thứ đó bổ nhào đến bên người hai tiểu gia hoả, tiểu gia hoả ngửi thấy mùi sữa thì không quay mặt về phía Nguỵ Vô Tiện nữa, mắt nhắm tịt vươn cổ tìm hơi sữa. Lam Vong Cơ cầm muỗng nhỏ múc một chút xíu sữa quơ qua quơ lại, hai tiểu gia hoả liền hơi xoay đầu đuổi theo cái muỗng, rất đáng yêu. Dùng muỗng nhỏ dính chút sữa lên môi tiểu gia hoả, đầu lưỡi nhỏ xíu lập tức liếm sạch.
Bữa ăn này hai tiểu gia hoả ăn được khá nhiều, ăn xong lại tiếp tục ngủ, cũng đỡ lo. Hai tiểu tổ tông này ăn uống no đủ ngủ rồi, Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường bắt đầu kiểm điểm về sự thất lễ của mình, không nên trêu ghẹo bọn nhỏ khi chúng đang đói. Kỳ thật con người đều có lòng tò mò, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ, y chưa từng tiếp xúc với trẻ con nhỏ xíu như thế, mà phản ứng của bọn chúng lại mới mẻ đáng yêu như vậy. Nhưng là một người cha, Lam Vong Cơ vẫn tự mình niệm một lần gia quy ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
Hayran KurguTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...