"Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân, ta còn một thắc mắc không nghĩ ra, cổ điêu kia sinh sống liên tục bao nhiêu năm trong sơn cốc, tại sao đến gần đây mới bị người ta phát hiện?" Lam Tư Truy nghi hoặc nói.
Vấn đề này cũng không hề dễ dàng suy luận ra được, Nguỵ Vô Tiện nhất thời còn không biết bắt đầu từ đâu, nếu mọi người đều đã ở đây, không bằng thảo luận một chút.
Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi, nói với hai người bọn họ: "Chúng ta hãy sắp xếp manh mối một chút".
"Thứ nhất, ngoài sơn động có xương người, rải rác khu vực gần cửa động, chôn không sâu lại không có linh phách, không ngại suy đoán ít nhất trước khi những người này chết là cổ điêu có thể tự do ra vào. Thứ hai, khi chúng ta từ sơn cốc vào, đúng là phát hiện được thi thể tiểu cổ điêu". Nói tới đây Lam Tư Truy đã không nhịn được nữa, khi cậu mới vừa nghe Lam Vong Cơ nói đến chuyện này liền nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng các thợ săn đã thừa nhận là bịa chuyện, tại sao còn có thể thực sự có tiểu cổ điêu chết ở trong động, rốt cuộc cái gì mới là chân tướng đây.
Nguỵ Vô Tiện ra hiệu biểu Lam Tư Truy bình tĩnh, tiếp tục nói: "Thứ ba, Lê Nghĩa Vân rõ ràng bỏ trốn, vì sao xuất hiện trong sơn động, gã trở về tìm nó làm cái gì? Cuối cùng còn mất mạng".
Nguỵ Vô Tiện nói xong ba người đều trầm mặc, có một số việc có thể phỏng đoán, có một số việc có thể vĩnh viễn không có đáp án. Ít nhất có thể biết rằng trước khi Lê Nghĩa Vân vào thành là biết có cổ điêu tồn tại, đáng tiếc một mình gã không đủ sức, cho nên cần mượn tay người khác để đạt được mục đích của mình. Nói như vậy khả năng cảm thấy Lê Nghĩa Vân là người điên. Nhưng Nguỵ Vô Tiện không cho rằng như vậy, khi cộng tình nhìn thấy Lê Nghĩa Vân, gã trước sau lãnh đạm không nói chuyện gì mấy, cảm xúc không thay đổi bao nhiêu, đối với ai cũng nho nhã lễ độ, đối với y thư cổ hễ nghiên cứu là không dứt ra được, ít nhất trước khi sự việc phát sinh thoạt nhìn qua gã là một đại phu tốt tận tình trách nhiệm. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cho nên người trong phủ Thành chủ đối với gã đều là biểu hiện cực kỳ tôn trọng.
Nhưng con người đều có hai mặt, trong lòng suy nghĩ cái gì, không ai biết được.
Vấn đề phức tạp, dường như không hề liên quan, đã biết được các mảnh ghép nhỏ ở đó, nhưng muốn xâu chuỗi lại vẫn là có chút khó khăn.
"Như vậy, thi thể ngoài sơn động không có linh phách, mà trong động lại có, các ngươi cảm thấy vì sao?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.
Lam Tư Truy dứt khoát đặt đũa xuống, thuận theo dòng suy nghĩ của mình: "Cổ điêu hút linh phách".
"Ừ, là một ý nghĩ hay, nhưng thi thể trong sơn động càng nhiều hơn, lúc vấn linh tranh nhau trả lời, trong động nhiều như vậy, tại sao phải chạy ra bên ngoài?" Nguỵ Vô Tiện tiếp tục phân tích.
Tay phải Lam Vong Cơ lơ đãng vân vê cổ tay áo trầm ngâm: "Ngoài động, không phải bị cổ điêu giết chết".
"Ừm, phỏng đoán này càng hợp lý hơn, bởi vì kẻ giết người khác nhau, cho nên kết quả khác nhau. Mà những người Khánh Thành này là thịt cá, vậy thì ai có thể là dao thớt?" Nguỵ Vô Tiện tán thành nhưng hỏi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...