Chương 2

1.6K 124 9
                                    

Một đường ra khỏi thành lên núi, hỏi thăm khắp nơi, đến khi mặt trời sắp xuống núi cũng chẳng thấy đến nửa cọng lông chim, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát ngồi xuống một gốc cây nói: "Đây là lần săn đêm nhàm chán nhất mà ta từng trải qua, tất cả đều là truyền thuyết, Lam Trạm, ngươi nói có phải từ đầu đến cuối đều là người Khánh Huyện bịa ra không".

Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: "Giang tông chủ cũng có tham gia, chắc là không có giả".

"Việc Giang Trừng diệt cổ điêu là thật, nhưng người Khánh Huyện thấy cơ hội phát tài, thả ra tin tức xạo là cổ điêu vẫn còn". Dưới chân núi đèn đuốc sáng trưng, phố phường rất náo nhiệt, Nguỵ Vô Tiện "chậc" một tiếng, lót tay sau gáy dựa vào thân cây: "Các ngươi xem Khánh Huyện bây giờ ngựa xe như nước nối đuôi nhau không dứt, thế này thì nói rõ ra được rồi".

Lam Tư Truy gật đầu tán thành nói: "Nguỵ tiền bối nói có lý, dù sao từ trước đến giờ mọi tin tức đều là do hỏi thăm ra, chưa tận mắt nhìn thấy".

"Tư Truy, có người thợ săn ăn thịt chim khởi tử hồi sinh, còn nhớ không, chúng ta có thể đi đến thợ săn đó hỏi thăm, nghe xem hắn nói như thế nào". Nguỵ Vô Tiện đề nghị.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút gật gật đầu nói: "Chia nhau hành động, Tư Truy hỏi thăm thợ săn, nghĩ cách hỏi rõ từ đầu đến đuôi, hẹn gặp ở khách điếm".

"Dạ, Hàm Quang Quân", Lam Tư Truy nhận lệnh xoay người ngự kiếm xuống núi.

"Tiểu tử Tư Truy này hiện giờ tay chân càng lúc càng nhanh nhẹn, không tồi". Biểu tình Nguỵ Vô Tiện lúc này giống như đang khen con nhà mình giỏi quá.

Lam Tư Truy đi rồi, nhưng Nguỵ Vô Tiện không định đứng lên, dựa vào thân cây nhắm mắt lại, như thể lúc hắn định nghỉ ngơi trong Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ đến gần hắn xoay người ngồi xổm xuống nói: "Lên đi, ta cõng ngươi".

Nguỵ Vô Tiện vốn định nói hắn không mệt, nhưng hiện giờ xung quanh vắng lặng, liền nhảy lên. Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt nằm dài trên lưng Lam Vong Cơ, miệng không ngừng được: "Lam Trạm, đầu óc ngươi đang nhớ tới ý nghĩ "Làm ~" đúng không?"

Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ đối với lời trêu chọc của hắn, tiếp tục đi lên trên núi. Đến khi mặt trời hoàn toàn khuất núi, không khí trong núi từ từ lạnh lên.

Nguỵ Vô Tiện nằm nhoài trên người y, phía trước ấm áp, phía sau lưng hơi lạnh, "Lam Trạm, sao ta cảm thấy ngọn núi này còn lạnh hơn Vân Thâm Bất Tri Xứ một chút? Rõ ràng Vân Thâm Bất Tri Xứ có nhiều suối hơn".

"Có lẽ là do ít người". Nói rồi thả Nguỵ Vô Tiện xuống, lấy áo khoác từ trong túi càn khôn ra choàng thêm cho Nguỵ Vô Tiện, lúc đầu Nguỵ Vô Tiện còn hơi né tránh, không muốn mặc, mặc nhiều như vậy hành động không tiện, hắn đến để săn đêm mà.

Lam Vong Cơ nhìn thật sâu vào mắt Nguỵ Vô Tiện, cái nhìn này khiến Nguỵ Vô Tiện nhớ đến lúc hắn muốn nói lại thôi hồi sáng này, Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn một cái, giống y như vậy, vì thế hắn ngoan ngoãn để yên cho Lam Vong Cơ mặc vào.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi nói: "Lam Trạm, ta ... ngươi ... cái gì ở trong". Vừa nói ra khỏi miệng Nguỵ Vô Tiện hận không thể tự tát mình một cái, hung hăng cắn lấy đầu lưỡi mình. Hắn để ý đến vẻ mặt của Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ đang chờ hắn nói tiếp, Nguỵ Vô Tiện quyết tâm, thật ra điều hắn muốn hỏi nhất chính là nếu hiện giờ có cách, thì Lam Trạm muốn có con của chính mình hay không, nhưng bây giờ bát tự còn chẳng có lấy một nét bút, nói chuyện này làm gì cơ chứ?

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ