Chương 17: Cầu thân

1.1K 94 6
                                    

Liên Hoa Ổ đã qua một lần sửa chữa nên Nguỵ Vô Tiện không quen thuộc lắm, hắn vừa đi vừa so sánh với trong ấn tượng, thỉnh thoảng dừng bước chân hồi tưởng một hồi, rồi vội vàng chạy đuổi theo.

Giang Trừng đi tít đằng trước dẫn đường, dừng lại trước một gian phòng, đẩy một cánh cửa ra nhìn Nguỵ Vô Tiện đứng ở cuối hàng đang nhìn đông nhìn tây. Nguỵ Vô Tiện thức thời từ sau lưng tên đệ tử đi tới trước cửa nhìn thăm dò vào trong, còn chưa kịp thấy rõ bày biện trong phòng đã bị Giang Trừng dùng sức đẩy vào.

Hắn nghe Giang Trừng dặn dò hai đệ tử cái gì đó, tiếc là không nghe rõ được nội dung. Hai tên đệ tử đi vào hành lễ với Nguỵ Vô Tiện, nói: "Mời Nguỵ sư bá tắm gội thay quần áo".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Khoan đã, các ngươi kêu ta là ... sư bá?"

"Đại sư huynh của Tông chủ đương nhiên là sư bá".

".... Sao nghe như ông cụ non vậy, đám nhóc Lam thị kia kêu ta là tiền bối đã cảm thấy đủ già rồi".

"Chuyện này ..." Hai tên đệ tử bị hắn nói vậy nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, nhưng không quên chuyện Giang Trừng dặn dò: "Ngài tắm gội trước, các đệ tử chờ ngoài cửa".

Nguỵ Vô Tiện ôm ngực gật gật đầu, dạo qua một vòng trong phòng mới nhìn thấy thùng tắm ở phía sau tấm bình phong, thử nước thấy đủ ấm. Cởi đến khi chỉ còn lạia áo trong chợt bừng tỉnh nhận ra tại sao mình phải nghe theo Giang Trừng, kêu hắn tắm gội thì nghe lời cởi sạch đi tắm gội?

Rối gỗ nghe lời à? Vậy sao có thể là Nguỵ Vô Tiện? Vì thế hắn nhặt trung y đã cởi trên mặt đất lên mặc vào rồi đi tới gần cửa nói to với đệ tử bên ngoài: "Không tắm, không có Lam Trạm, sẽ không tắm".

Nguỵ Vô Tiện kiên nhẫn ngồi bên trong nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, hai tên đệ tử cà lăm "Chuyện này" hết nửa ngày cũng không có kết quả, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của một tên đệ tử chạy đi, đoán chừng chắc là lại đi xin chỉ thị của Giang Trừng.

Hắn đi đến trước bàn trà lột trái quýt ăn cho đỡ đói, trong lòng thầm mắng Giang Trừng keo kiệt ngay cả cơm sáng cũng không cho ăn, xử lý gần như sạch sẽ trái cây ở trên bàn, ngoài cửa truyền đến tiếng các đệ tử xô đẩy nhau, Nguỵ Vô Tiện rón ra rón rén đến bên cạnh cánh cửa, dựng lỗ tai lên, nghe thấy bọn chúng nói rất nhỏ: "Ngươi nói đi, ta không dám nói với sư bá lời này".

Nói cái gì?

Nguỵ Vô Tiện đầy mặt nghi vấn dứt khoát mở cửa phòng ra, hỏi: "Cứ nói thật ra, bằng không ...". Hắn nói rồi lắc lắc Trần Tình, quỷ sáo Trần Tình ai mà không nhận ra?

Hai tên đệ tử thoáng nhìn nhau, tên nhìn có vẻ lớn tuổi hơn trả lời: "Giang tông chủ nói kêu ngài tắm gội là ý của Hàm Quang Quân, nếu như ngài ... nếu như ..."

"Đừng lắp bắp, có chuyện gì thì nói".

Tên đệ tử nhỏ kia tay hơi hơi nắm chặt lại, hạ quyết tâm nhắm mắt nói một hơi: "Nếu như ngài nhất định không chịu, thì lập tức ... lập tức cút đi, sau này cũng đừng hối hận".

Nguỵ Vô Tiện nghe xong chỉ gật gật đầu với bọn chúng, ở trong lòng ầm thầm ghi sổ Giang Trừng, sau này mắng trả lại. Nếu là ý của Lam Vong Cơ, hắn đương nhiên sẽ tin ba phần. Nguỵ Vô Tiện đóng cửa, vừa đi tới thùng tắm vừa cởi quần áo, cởi ra ném đại xuống mặt đất, rải rác khắp nơi đều có. Nếu Giang Trừng đưa Lam Vong Cơ ra để ép hắn, thì hắn cũng không làm ra vẻ gì nữa. Khi vào trong thùng nước hắn cũng không khách khí, "Ùm" một tiếng bắn ra thật nhiều nước.

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ