Mỗi ngày giờ thìn, lão tiền bối đúng hẹn đến dạy Nguỵ Vô Tiện, tuy rằng mỗi sản phẩm của đồ đệ này lão đều không hài lòng, thậm chí có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng cũng may hắn là một đứa nhỏ nghiêm túc nỗ lực, miệng lưỡi trơn tru nhưng cũng nói được làm được.
Nguỵ Vô Tiện mấy ngày gần đây vẫn luôn lôi kéo làm quen với lão tiền bối, muốn ông dạy cách thêu vân văn cuộn tròn. Tưởng tượng đến buổi sáng một hôm nào đó thần không biết quỷ không hay đưa Lam Vong Cơ mang mạt ngạch do hắn thêu liền nhếch môi cười hắc hắc thật vui vẻ, bị lão tiền bối phát hiện hắn thất thần, nắm chính xác điểm yếu của hắn, bắt đầu trách mắng Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện nghe thấy mím môi tiếp tục việc trong tay, thật vất vả mới làm xong đưa cho ông ấy xem, lập tức lại hoạt bát trở lại.
"Tiền bối, người làm sư phụ cho tú phòng Lam thị nhiều năm như vậy, chắc chắn nhắm mắt lại cũng có thể thêu vân văn đúng không".
"Đó là tất nhiên".
"Ta thấy vân văn cuộn tròn rất đơn giản, không phải chỉ thêu cái viền hình dạng cong cong bằng chỉ tơ rồi thêu chỉ màu bên trong hay sao". Nguỵ Vô Tiện làm bộ nói với vẻ thờ ơ, đặt hy vọng vào phép khích tướng.
Chỉ thấy lão tiền bối liếc mắt nhìn hắn, nói: "Mạt ngạch Lam thị ý nghĩa phi phàm, ngươi cho rằng ai cũng có thể thêu được à?"
"Nhưng ngài không dạy qua ta, làm sao biết ta thêu không được?"
"Ngươi hả? Lại đây". Nói rồi đem món đồ thêu Nguỵ Vô Tiện mới vừa thêu xong ném trả cho hắn, tiếp tục nói: "Đây là cái gì?"
"Rõ ràng là một con chim".
Chim? Chim chỗ nào? "Hừ, công phu thêu con vật còn chưa luyện giỏi, đã muốn thêu ý, Vong Cơ thật đúng là ..."
"Được rồi, tại sao ta sai mà ngài cứ quở mắng y vậy".
"Nói ngươi, thì ngươi nghe sao?"
"Ta ... ta ... ta nghe mà". Nguỵ Vô Tiện nghịch nghịch cây kim nói với vẻ lấy lòng.
"Người trẻ tuổi các ngươi bây giờ, làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, thấy ngươi cả ngày ở trong phòng, béo lên, nếu Vong Cơ không muốn ngươi nữa, thì sống thế nào."
"Ta ... ta khá tốt mà, qua mấy tháng nữa ngài lại đến xem chắc chắn là sẽ gầy xuống".
"Bớt ba hoa đi, từ khi lão hủ gặp ngươi thì càng ngày càng thấy béo, tốt xấu cũng tính là nửa sư phụ của ngươi, ra cửa hoạt động nhiều chút, ăn ít chút. Vong Cơ hay nói thân thể ngươi không tốt, tại sao không dẫn ngươi đi luyện công". Nói rồi nhìn nhìn con chim mà Nguỵ Vô Tiện mới vừa thêu, đổi lời nói: "Cũng không tính là nửa sư phụ".
Nguỵ Vô Tiện đã quen với những lời móc mỉa chèn ép của ông, cũng biết rõ ông là một sư phụ miệng độc tim nóng. Nhưng trong lòng hắn vẫn là nhịn không được kêu oan, ai trong bụng mang thai đôi còn có thể mảnh mai như thế, ngoài mặt không lộ vẻ gì nói: "Sư phụ, sáu tháng sau ta sẽ tự mình đến thăm ngài, lúc đó khẳng định là ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái không có chút thịt thừa".
Đặt hy vọng vào người khác chỉ dạy là điều vô vọng, vạn sự vẫn phải dựa vào chính mình, ngay cả người còn tạo ra được huống hồ mấy hình vân văn cuộn tròn vặt vãnh này, Nguỵ Vô Tiện nghĩ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...