Chương 13: Tiểu tâm tư

1.6K 115 1
                                    

Nói đến cũng kỳ lạ, mới vừa sinh con xong vốn là lúc cần Lam Vong Cơ nhất, nhưng lần gần nhất Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra người bên cạnh đã không thấy đâu, hắn nghĩ nghĩ có thể đã khôi phục việc dạy học buổi sáng rồi, tới giờ cơm trưa Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ trở lại thôi.

Hai tiểu gia hoả bên cạnh được bọc trong tả lót nhắm mắt ngủ thật sự rất thơm ngọt. Trong một ngày thời gian bọn chúng ngủ còn nhiều hơn thời gian thức, đặc biệt buổi sáng an tĩnh nhất, cho nên cũng không cần Nguỵ Vô Tiện bận tâm gì nhiều.

Nằm trên giường tất nhiên nhàm chán, mà tiểu gia hoả mới lạ ở ngay bên cạnh làm sao hắn chịu buông tha, nhân lúc Lam Vong Cơ không ở đây, khuôn mặt bụ bẫm nhỏ xíu của mấy tiểu gia hoả sắp gặp hoạ rồi.

Nhẹ nhàng bóp khuôn mặt mũm mĩm nhỏ xíu, cái miệng nhỏ dẩu lên, nước bọt liền tràn ra ngoài, tiểu gia hoả trong lúc ngủ mơ chẹp chẹp môi, lắc lắc đầu trốn một chút rồi tiếp tục ngủ, hồn nhiên không biết chính mình đã bị cha ruột chơi rất là vui vẻ.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện vội vàng dùng mu bàn tay quẹt lung tung lau sạch hai dòng mật tiểu gia hoả chảy ra, rồi chặn chặn góc chăn, sau khi xác định không để lại dấu vết gì mới nằm y nguyên trở về.

Không gõ cửa mà vào chỉ có thể là một người.

Nguỵ Vô Tiện ra sức chùi các ngón tay trái vào các ngón tay phải để lau sạch nước bọt của thằng con, không quên nói với người vừa trở về: "Dạy học vất vả ha, Lam Trạm".

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, dừng một chút rồi đáp: "... Ừm"

"Bọn chúng mới sinh ra, Lam lão nhân đã bóc lột ngươi, ba cha con chúng ta gào khóc đòi ăn chờ Nhị ca ca về đút nè".

Lam Vong Cơ khẽ cười không ra tiếng, nói: "Nếu canh sườn hầm củ sen ngươi thích nhất".

"Ai da, thật đảm đang, nếu lại có Thiên Tử Tiếu cho Tiện ca ca ngươi thì càng tuyệt hơn". Nói xong làm như lấy lòng nắm tay Lam Vong Cơ hôn chụt một cái.

"Dưỡng thân thể khoẻ lại đã, không vội nhất thời".

"Thân thể khá tốt, tiểu gia hoả cũng đã sinh ra, không thành vấn đề". Nguỵ Vô Tiện dụ dỗ nói.

"Không thể" Giọng điệu Lam Vong Cơ kiên định suýt chút nữa khiến Nguỵ Vô Tiện chết ngất.

"Haizz, ta thật đáng thương mà, Hàm Quang Quân không có thiên lý, Lam Trạm! Lam Vong Cơ bắt nạt người ta, Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường giơ tay lên quơ quơ một cách tượng trưng, cuối cùng chớp chớp mắt với Lam Vong Cơ ở mép giường.

"Nguỵ Anh, đang, đang ..."

"Đang đang đang ... Có phải ngươi muốn nói đang ở cữ".

Lam Vong Cơ quay đầu đi không nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục trêu ghẹo nói: "Lam Trạm, ngươi sao càng ngày càng thẹn thùng thế. Lúc nghĩ tới ta cho bú sữa thẹn thùng một chút còn có thể tha thứ, nhưng ở cữ gì đó, chuyện này cũng phải xấu hổ sao. Hử?"

Lam Vong Cơ đứng dậy không tranh cãi với hắn vấn đề này, nói: "Dùng cơm trưa đi".

"Lại không để ý tới ta" Nguỵ Vô Tiện bĩu môi ngồi dựa vào giường, Lam Vong Cơ mang một cái bàn gỗ đặt trên giường, bày lần lượt các món ăn ra trước mặt. Nguỵ Vô Tiện nhổm người tới gần người đang lấy thức ăn cho hắn: "Thật không để ý tới ta ha! Lam nhị xấu hổ? Ha ha ha ha ha". Nguỵ Vô Tiện hiện giờ đang minh chứng cho cái gọi là cho dù đau cũng phải cười.

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ