Hôm sau, Nguỵ Vô Tiện trong lúc ngủ mơ màng cảm giác có cái gì đó động đậy ở trước ngực. Hắn đưa tay sờ sang bên cạnh xem xét, không có ai. Vì thế tâm không cam, tình không nguyện hé mở nửa mắt, thế này mà còn không cần phải nhìn sao, Lam Mộc đang đè trên ngực hắn, Lam Bân thì ở bên cạnh, hình như cũng là vừa từ trên người hắn ngã xuống, đang chuẩn bị leo lên người hắn. Hắn vội vàng đưa hai tay lên bảo vệ Lam Mộc, rồi ôm Lam Bân vào lòng.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chính mình hơi bị ngầu.
Dập lửa xong rồi, cũng đắc ý xong rồi, mới phát hiện Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn im lặng ở cuối giường.
"Chào buổi sáng, sáng sớm hôm nay, còn tưởng là bị quỷ đè chứ". Nói rồi hắn ngáp một cái.
Nguỵ Vô Tiện vẫn còn buồn ngủ ôm hai tiểu gia hoả ngồi dậy, Lam Mộc túm cổ áo hắn, kêu rõ ràng "Pa" một tiếng, chào hỏi hắn.
"Cha, nói cha cùng với ta nào".
"Pa?"
Lam Vong Cơ thấy thế nghiêng đầu cười khẽ, Nguỵ Vô Tiện không cam lòng, hơi chu miệng dùng đầu ngón tay điểm lên chóp mũi của tiểu gia hoả lặp đi lặp lại tiếng "Cha", đáp lại hắn chỉ có tiếng "Pa" hết lần này đến lần khác, rất là vui sướng.
Nguỵ Vô Tiện thất bại toàn tập, lúc ngước mắt lên nhìn thấy Lam Vong Cơ khoé miệng còn chưa hết cong lên, nói: "Ngươi cứ nhìn ta mà chê cười đi, hai thằng nhóc không biết nghe lời".
Lam Vong Cơ lắc đầu, gọi tên hai đứa nhỏ. Hai tiểu gia hoả nghe thấy phụ thân gọi bọn chúng, liền giãy giụa bò ra khỏi vòng tay của Nguỵ Vô Tiện. Nhìn cái mông nhỏ bò đi, uốn éo lắc lư, nhịn không được dùng tay nhéo vào chỗ thịt mềm mụp.
Xúc cảm rất tuyệt.
Lam Bân bị cha đánh lén ở phía sau, kê mông ngồi xuống quay đầu lại nhìn, còn Lam Mộc chẳng quan tâm cứ cố hết sức bò về phía phụ thân. Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Bân đang nhìn hắn, giang hai tay ra dụ dỗ nói: "Bân nhi, lại đây nha ~"
Lam Bân duỗi cánh tay nhỏ xíu ra phía trước, uốn éo qua lại bò trở về Nguỵ Vô Tiện. Ngay khi sắp bò đến trước người của cha, thì trực tiếp bị Nguỵ Vô Tiện nắm lấy cánh tay nâng qua khỏi đỉnh đầu. Lam Mộc ngồi trong lòng phụ thân vẻ mặt hâm mộ nhìn huynh đệ nhà mình, hơi hé miệng chảy nước miếng quay đầu nhìn phụ thân ở phía sau, chỉ về hướng của Lam Bân "Nha" một tiếng với Lam Vong Cơ.
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Mộc muốn được nâng lên cao, và Lam Vong Cơ vẻ mặt có hơi chút khó xử, nhịn không được cười ha ha, nói: "Lam Trạm, nó muốn ngươi nâng lên, thì ngươi nâng cho nó đi". Nói rồi hôn vào mặt Lam Bân rất là ngoan ngoãn ở trước mắt, "Đúng không, Bân nhi, phụ thân ngươi thật là nhỏ mọn".
Hắn thật sự muốn nhìn Lam Vong Cơ chọc ghẹo và chơi cùng bọn nhỏ, tuy rằng chắc chắn vẫn là mặt vô biểu tình như mọi khi, nhưng cảm giác hình ảnh đó sẽ khiến hắn bật cười nhiều hơn so với tưởng tượng.
Đôi mắt Lam Mộc ngập nước chớp chớp nhìn phụ thân nhà mình, màu mắt của nó giống với màu mắt của Lam Vong Cơ là màu lưu ly nhạt, nhưng khi làm nũng lên lại cực kỳ giống Nguỵ Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...