Bái thiếp đưa đến Liên Hoa Ổ đã mấy ngày không có trả lời, hai người trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra lại tiếp tục đợi thêm mấy ngày. Giang Trừng trong lễ thành thân ra sức bảo vệ, khiến Nguỵ Vô Tiện an tâm đợi thêm mấy ngày này.
Cho đến khi hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lôi kéo Lam Vong Cơ lấy lý do đáp lễ mà đề nghị nghỉ lại Liên Hoa Ổ. Liên Hoa Ổ mặc dù đã xây dựng lại, nhưng tổng thể không thay đổi. Với bản lĩnh của hai người bọn hắn trực tiếp đến phòng dành cho khách là không có vấn đề gì, đương nhiên dưới tiền đề là Giang Trừng không cho vào.
Nguỵ Vô Tiện ra hình ra dáng đi tới phía trước, còn chưa kịp há miệng, đệ tử giữ cửa đã nhận ra hắn, bật thốt lên chào: "Nguỵ sư bá".
Nguỵ Vô Tiện hơi xấu hổ, nhún nhún vai tỏ vẻ "Được rồi, thích kêu cái gì thì kêu cái đó đi".
"Tới tìm Tông chủ các ngươi".
Mấy tên đệ tử lộ ra vẻ mặt khó xử, nhìn lẫn nhau, trả lời: "Sáng sớm hôm nay Tông chủ đã ra ngoài, không có ở Liên Hoa Ổ".
Nguỵ Vô Tiện chậc lưỡi, nhíu mày, nói: "Bái thiếp đã đưa tới từ lâu, y đây là canh đúng lúc để trốn tránh ta đúng không?"
"Chuyện này ... các đệ tử cũng không rõ lắm".
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết nói nhiều với bọn chúng cũng là vô ích, quyết đoán nói: "Mang ta đến chờ ở phòng khách của các ngươi đi, hôm nay ta nhất định phải gặp y".
Các đệ tử thấy hắn không làm khó mình, lập tức đồng ý lời đề nghị của hắn. Nguỵ sư bá này là nhân vật mà ngay cả Tông chủ cũng mắng được, nên không dám chậm trễ.
"Nguỵ sư bá, Hàm Quang Quân, mời đi theo ta". Các đệ tử nhìn thấy Hàm Quang Quân trước người ẵm hai đứa nhỏ, định đưa tay đón lấy.
Không ngờ Hàm Quang Quân hơi khom người, đúng mực tránh đi cánh tay đó, nói: "Không cần".
Đúng ngay lúc Lam Vong Cơ nói chuyện, Lam Mộc ôm chặt lấy cổ phụ thân, trốn cánh tay đang đưa đến, chỉ tiếc cánh tay nó ngắn quá không vòng hết được, nhưng cũng hư trương thanh thế một chút. Đôi mắt bé xíu của Lam Bân nhìn chằm chằm vào cánh tay đưa tới, thật giống như nếu như cánh tay này vượt qua giới hạn, thì sẽ phản kích ngay vậy.
Nguỵ Vô Tiện nhìn sắc mặt hơi lạnh lùng của Lam Vong Cơ, cùng với mấy tiểu gia hoả sợ người lạ. Nghĩ tới vị phụ thân nhà nào đó hôm bữa uống say gọi mấy tiểu gia hoả là bảo bối, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cười như hoa nở.
Dù sao trước sau gì cũng chờ, trên đường đi đến phòng cho khách, Nguỵ Vô Tiện lôi ba cha con đi dạo thoải mái khắp nơi, ngay cả con chim ác là đậu trên cây, cũng phải chỉ cho mấy tiểu gia hoả xem hồi lâu, rất nhiều lần đệ tử dẫn đường quay đầu lại chẳng thấy ai.
Mấy tiểu gia hoả càng ngày càng nói được nhiều âm tiết, không biết có phải nguyên nhân là thường xuyên nghe phụ thân đánh đàn hay không. Mỗi khi Lam Vong Cơ đánh đàn, hắn liền ngồi xếp bằng, ôm hai tiểu gia hoả ngồi hai bên đùi trái phải im lặng lắng nghe.
Hắn đón lấy Lam Mộc lần đầu đi chơi hưng phấn tới mức nói ê a, ngồi trên mặt đất dẫn nó đi xem ổ kiến, mặt mày hớn hở giảng giải. Lam Mộc ngược lại cũng rất nể tình, cho dù không hiểu cũng nghe thật hăng say.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...