Chương 6: Huyết lệ

1.5K 118 7
                                    

Chiều hôm sau bọn hắn đúng hạn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ sau khi đưa hắn trở về Tĩnh Thất thì phải đi gặp Lam Hi Thần báo cáo tình huống săn đêm. Nhìn Lam Vong Cơ vội vàng thu xếp đồ đạc, cũng chưa kịp thay quần áo, vì thế vị Ngụy nào đó tự cho là tinh ý hiểu chuyện đi đến bên ngăn tủ để lấy sẵn quần áo cho Lam Vong Cơ thay. Đây không phải là việc hắn am hiểu, hắn lật trái lật phải, lại sợ làm lộn xộn cả lên, màu sắc hai bên đều không khác nhau lắm, tuỳ ý rút một bộ quần áo và trung y màu trắng trơn, lại rút thêm một áo khoác giáo phục. Nguỵ Vô Tiện nghĩ: Ừ, màu trắng là không sai.

Nguỵ Vô Tiện ôm quần áo dùng chân đóng cửa tủ xong, giống như ôm vật quý giá cười tủm tỉm đi về hướng người đang pha trà. Lam Vong Cơ sau khi nhìn thấy hắn ôm mớ đồ thì hơi hơi nhướng mày, đôi mắt mở to.

"... Nguỵ Anh"

Phản ứng của y lớn như vậy, Nguỵ Vô Tiện không khỏi chế giễu nói: "Không đến mức đó chứ Lam Trạm, lấy quần áo cho ngưoi thôi mà, kinh ngạc như vậy sao?"

"...." Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi nhìn hắn. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bộ quần áo mà Nguỵ Vô Tiện đang ôm trên tay, Nguỵ Vô Tiện có chút không hiểu cảm xúc trong ánh mắt của y.

"Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện rõ ràng cảm thấy bầu không khí không đúng, nói: "Sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện đặt quần áo lên ghế, dùng tay chọt chọt vào mặt y. Lam Vong Cơ im lặng nắm lấy bàn tay đang phá phách, giữ chặt trong tay không nói gì. Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh y không chịu buông tha chọt chỗ này, chọt chỗ kia, nhưng trông y không có vẻ gì muốn mở miệng cả, y không muốn nói thì Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ đành bĩu môi, xoay người ra ngoài đi cho thỏ ăn.

Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm giữa bầy thỏ, luyên thuyên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Muốn ăn hả? Vậy thì không cho, có bản lĩnh thì cắn ta đi". Náo loạn một hồi, vẫn là ngoan ngoãn đút cho bọn chúng ăn.

Ánh mắt của đám thỏ chạy theo củ cà rốt trong tay hắn, có một con thỏ mặt mũi nghiêm trang chân sau đạp lên giày của Nguỵ Vô Tiện, chân trước bám vào ống quần Nguỵ Vô Tiện, dùng sức rướn người lên trên. Vẻ mặt trái ngược với hành động chọc cho Nguỵ Vô Tiện cười ha hả. Hắn cúi xuống ẵm con thỏ lên, ôm trước ngực, dùng tay dí dí vào cánh mũi ướt át của con thỏ. Nguỵ Vô Tiện trong lòng cảm thán: Thật là trong lòng nghĩ đến Lam Trạm, nhìn con thỏ cũng thấy giống Lam Trạm.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng tự giễu, bỗng nhiên có hai cánh tay đặt bên hông, tiếp theo một thân hình áp sát vào. Nguỵ Vô Tiện theo bản năng ném con thỏ trong lòng ngực xuống đất, để người nào đó đỡ phải ăn giấm với con thỏ, không quay đầu lại nhìn y, để mặc cho y ôm, nhưng ánh mắt thì tìm kiếm con thỏ có biểu tình cực giống Lam Vong Cơ kia.

Hắn không nói lời nào khiến Lam Vong Cơ cho rằng người trong lòng đang giận dỗi không để ý đến y.

"Nguỵ Anh".

"Thế nào, còn chưa đi tìm huynh trưởng của ngươi sao?" Đang nói chuyện, đôi mắt cũng không rời khỏi bầy thỏ.

Làm như bất mãan vì hắn không chuyên tâm, Lam Vong Cơ đi đến trước người hắn, chiếm một phần lãnh thổ của bầy thỏ, những con thỏ xung quanh đó liền lần lượt nhảy ra xa một chút, Nguỵ Vô Tiện lúc này đã hoàn toàn không thể tìm ra, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ