Tất cả những thứ dùng cho lễ thành thân đều đã được chuẩn bị thoả đáng, chỉ chờ sau khi Lam Vong Cơ mang Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ trang trí thêm.
Lam Vong Cơ đưa hắn đến Liên Hoa Ổ không bao lâu đã trở về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y ngự kiếm đến sơn môn, nơi vẫn luôn trang nhã đơn giản giờ trước mắt treo đầy lụa đỏ, y đi bộ vào, các đệ tử gặp được trên đường đi đều chúc mừng y.
Hắn gửi Lam Mộc Lam Bân đã ngủ ở chỗ Lam Hi Thần, chưa kịp nói chuyện nhiều, đã nhanh chóng trở lại Tĩnh Thất dựa theo kế hoạch từ lâu đã được sửa đổi hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu để sắp xếp thành hình.
Từ khi có Nguỵ Vô Tiện, nơi này đã không còn đơn giản quạnh quẽ như trước đây, hoá ra phủ kín màu đó cũng độc đáo như thế.
Tĩnh Thất – chưa bao giờ từng có màu sắc này.
Vuốt ve đôi hỉ phục, tưởng tượng dáng vẻ người nọ mặc vào không khỏi ngơ ngẩn bật cười thành tiếng, Tĩnh Thất chỉ có một mình y, nếu không cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ bị câu mất linh hồn nhỏ bé.
Những quy tắc chi tiết tỉ mỉ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, y là người thông hiểu nhất trong số các đệ tử, trước khi thành thân đạo lữ không thể gặp nhau, nhưng chính là y nhịn không được, vì thế y tìm cho mình một lý do: Nguỵ Anh sẽ ngủ không ngon.
Nhân lúc đêm khuya lặng lẽ ra khỏi Tĩnh Thất, với thân thủ của y lẻn vào Liên Hoa Ổ dễ như trở bàn tay.
Nhìn thấy dáng vẻ cau mày ngủ không yên ổn của người trên giường, y không nghĩ ngợi gì bước vội đến gần, trùng hợp người nọ cũng đúng lúc quay về phía hắn, ôm trọn vào lòng.
Giọng điệu người nọ khẽ lẩm bẩm thật là đáng yêu, ngoài miệng tủi thân đáng thương, tay chân lại bá đạo trói buộc bản thân y lại, sau khi quơ quào lung tung được chút mền mỏng thì vui vẻ ngủ thật say.
Lam Vong Cơ rất mệt, vì bận rộn trang trí cả một ngày, tuy rằng gửi bọn nhỏ cho huynh trưởng nhà mình rất yên tâm, nhưng y vẫn đúng giờ đúng lúc đi đến Hàn Thất để chăm sóc. Lam Vong Cơ ôm lấy người mà y tâm tâm niệm niệm suốt ngày hôm nay, cảm nhận hô hấp của hắn, nhịp đập của hắn. Khi thì ôm chặt, khi thì cúi đầu nương theo ánh trăng mờ ảo miêu tả hình dáng, nhắm mắt lại vẫn có thể hiện ra trước mắt.
"Nguỵ Anh"
Khi nghe được chính mình gọi tên hắn cũng giật mình, thế mà vô thức kêu lên như thế. Y biết rõ Nguỵ Vô Tiện sau khi ngủ say không dễ bị đánh thức như vậy, nhưng vẫn cúi đầu nhìn thoáng qua.
Đồng hồ sinh học Lam thị dường như đã mất hiệu lực, y hoàn toàn không ngủ được. Thể xác và tinh thần của bọn hắn sớm đã hòa hợp như nước với sữa, ngày mai y đã có thể tuyên bố trước mặt mọi người, Nguỵ Vô Tiện vĩnh viễn là của y, mỗi khi nghĩ đến đây, trong đầu liền vô cùng hưng phấn sôi sục, y cứ thế tỉnh táo cho đến bình minh.
Suốt một đêm Nguỵ Vô Tiện đều giống như sợ y chạy đi mất nên tay chân ra sức quấn lấy y, động tác vô thức của Nguỵ Vô Tiện khiến trong lòng y một mảnh mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH NGUYỆN [VONG TIỆN][EDIT][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 成愿 Tác giả: 绫优 (Lăng ưu) Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 22 chương chính văn (có phiên ngoại là huynh đệ văn và Hi Trừng, không phải gu của mình nên không edit) Tóm tắt nội dung: Cuộc s...