1

654 33 0
                                    

"Ohm Pawat tôi tha thứ cho anh, bỏ qua sân hận đời thường, bỏ qua đau thương trong quá khứ. Và tôi cũng bỏ qua cả anh."
"Ohm Pawat, chia tay rồi. Đừng làm phiền nhau nữa."
"Ohm Pawat, tạm biệt, người tôi từng thương."

Có biết đau lòng nhất là gì không? Là yêu một người không yêu mình? Là hy sinh tất cả cho người đó, cuối cùng ngay cả một ánh nhìn người cũng không cho ta.

Từng nghĩ sẽ cố gắng lay động trái tim người, kết quả tim người không rung động, tim tôi lại vỡ tan.

Tôi không còn đủ sức tiếp tục cho một cuộc tình kéo dài bảy năm trong tuyệt vọng thêm nữa.

Chờ đợi là hai từ rất đẹp. Nhưng chờ đợi ai? Chờ đợi vì điều gì? Và có đáng để ta chờ đợi nữa hay không?

Tôi chẳng còn gù luyến tiếc, rời đi thôi. Rời khỏi đây, nơi đã cho tôi thật nhiều đau lòng. Cũng quên đi thôi, người làm trái tim tôi đau.

Chào tạm biệt, tôi đi....!!!

............

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ