23

122 16 5
                                    

Có những nỗi niềm mong mỏi khỏa lấp bằng ấm áp chân thành. Lại biến thành âm u lạnh lẽo.

Có những chân tình chỉ cầu người đặt một chút vào tâm, không mong cầu người đáp trả.

Nanon mê man một lúc không biết đã là mấy giờ rồi. Quần áo trên người cũng được thay sạch sẽ.

Nhìn bộ quần áo trắng tinh tươm, trong lòng Nanon chợt cười cho bản thân rẻ mạt.

Bộ quần áo lụa vừa vặn với người Nanon, hẳn là Ohm Pawat bảo người mang đến cho cậu.

Thế nhưng cái màu trắng chói mắt này Nanon không vừa ý chút nào. Toàn bộ trong phòng đều phủ lên một màu trắng toát lạnh lẽo.

Nanon nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở, gió bên ngoài làm lay động rèm cửa bay phấp phới. Cậu khẽ chạm nhẹ chân nơi nền đất lạnh, lặng lẽ đi về phía bên kia.

Hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp, Nanon vươn tay đón lấy ấm áp ngoài kia, nhìn xuống bên dưới, hình như cậu đang ở tầng cao nhất của dinh thự thì phải.

Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đáp nhẹ lên gò má Nanon như ủi an cậu rằng mọi thứ sẽ ổn, muộn một chút cũng không sao.

Nanon khẽ cười, nụ cười không mang theo bất kì thỏa mãn nào, lại gợi lên hàng vạn bất lực cùng đau lòng.

Không biết từ khi nào Ohm Pawat đã đi vào phòng, chứng kiến một cảnh như thế. Hắn cảm thấy Nanon mong manh đến mức nếu như cơn gió kia mạnh thêm chút nữa sẽ thổi tan Nanon hào vào bầu không khí trước mặt.

Khẽ bước chân đến bên cạnh Nanon, Ohm Pawat ôm Nanon từ sau lưng làm cậu giật mình, đẩy Ohm trở ra "Anh muốn làm gì?"

Ohm Pawat chế giễu "Sao nào, hắn ta có thể ôm em còn tôi thì không được?"

Nanon không muốn giải thích thêm gì với Ohm Pawat dù sao nói ra hắn cũng không tin. Cậu chỉ còn cách im lặng xoay lưng về phía hắn.

Bất chợt bàn tay bị một lực thô bạo nắm lấy, kéo Nanon ném về phía giường đằng kia.

Nanon hoảng sợ, liền ngồi dậy nhích người về phía bên kia tấm nệm.

"Anh định làm gì? Tránh xa tôi ra."

Nanon như nhận thức được hành động tiếp theo của Ohm Pawat. Cậu nắm chặt tấm drap, căng thẳng cực độ.

Cậu nhìn thấy từng kiện áo vest trên người Ohm được cởi ra, chân tay Nanon bỗng trở nên vô lực, tâm trí hối thúc cậu chạy càng nhanh càng tốt.

"Trốn đi đâu."

Ohm Pawat cũng không phải vừa, hắn tinh ý nhìn thấy Nanon đây là đang muốn bỏ trốn.

Hắn nhanh đến mức Nanon còn chưa kịp bước chân tiếp theo đã nắm chặt chân cậu, bằng một lực giật mạnh đã kéo toàn bộ cơ thể cậu sát vào mình.

Cả người Nanon bị sức nặng của Ohm Pawat ghim chặt.

Lúc này Nanon sợ hãi thật sự, viễn cảnh trong quá khứ lần lượt tái diễn ngay trong đầu.

Nước mắt lại vô thức mà rơi đầy mặt, mặn chát, khóe môi không ngừng mấp máy "Cậu chủ. Van xin cậu, buông tha cho tôi."

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ