11

192 20 33
                                    

Dinh thự Chittsawangdee

Ohm Pawat bắt chéo chân, ngồi chễm chệ trên ghế sofa đặt giữa phòng khách

"Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Vị quan gia đứng một bên cúi đầu, phút chốc im lặng không biết có nên trả lời hắn hay không?

Ohm Pawat không gấp gáp, hắn không cần vội vàng trong chuyện này, bởi vì từ ban đầu kẻ nắm đằng chuôi là hắn, không phải ai khác.

Lăn lộn bao nhiêu năm, mặc kệ là thương trường khốc liệt hay đối mặt cùng những nguy hiểm dường như chỉ còn giữ được nửa cái mạng, kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng. Ohm Pawat đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, chỉ có phục tùng hắn cuộc sống mới tốt đẹp, còn chống đối kết quả thê thảm biết nhường nào.

Đơn giản chỉ cần nhìn những kẻ thù của hắn, kẻ ngán chân hắn trên con đường thống trị Lampang sẽ rõ. Có kẻ trong vòng một đêm sự nghiệp bao nhiêu năm gầy dựng chợt vùi chôn nơi biển lửa. Có kẻ trắng tay liền trở nên điên điên dại dại, sống vật vờ nơi đầu đường xó chợ không ai dòm ngó. Hay có kẻ đổi bằng chính mạng sống mình cho sự ngu dốt của bản thân.

Ohm Pawat không ngại trả thù bọn họ, hắn chỉ cần có lí do mà thôi.

Vị quản gia lưỡng lự một lúc lâu, cất giọng trầm trầm "Cậu chủ, mọi thứ đều nghe theo cậu chủ. Phận là tôi tớ, tôi đây không dám phản đối. Chỉ mong cậu chừa lại một con đường lui cho người từng cống hiến hết mình vì cậu, coi như đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi."

Ohm Pawat châm điếu thuốc đưa lên rít một hơi thật dài, làn khói trắng phả vào không trung làm cho hình ảnh hắn trước mắt trở nên mờ ảo, không thật.

"Điều đó còn tùy vào sự trung thành của cậu ta có bao nhiêu? Ông không cần cầu xin vô ích."

Quản gia khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi va chạm lẫn nhau, không thể tránh khỏi con đường mang tên tội lỗi mà tương ngộ cùng nhau trên cuộc đời quá đỗi trái ngang.

"Ông còn việc thì cứ đi làm. Những chuyện hôm nay tôi nói với ông, nên biết phải làm như thế nào chứ?"

Ohm Pawat vẫn một mực không ngẩn mặt lên nhìn lão quản gia đã già, hắn cắm cúi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cái chất giọng thấp đến lạnh lẽo trao đổi cùng người kia.

"Dạ thưa cậu chủ, tôi biết rõ. Tôi không làm phiền cậu chủ làm việc nữa. Xin phép cậu tôi đi."

Quản gia rời đi để lại một mình Ohm Pawat trong căn phòng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cứ vang lên đều đều, chợt hắn dừng lại.

Đột nhiên hắn lấy điện thoại đặt bên cạnh nhắn cho ai đó, nội dung có vẻ ngắn. Chừng một lát sau, Ohm Pawat đứng dậy bước ra khỏi phòng đi về phía sân vườn.

Trời đã vào thu, anh đào đã rụng trơ trọi lá, chẳng còn sắc hồng mềm mại, hương thơm thoang thoảng của từng cánh hoa tỏa ra nữa. Thay vào đó khung cảnh nơi đây trống trải, nhánh cây gầy gộc đâm ngang, như xuyên vào bầu trời những nhát cắt sắc lạnh.

Nanon Korapat đã đợi ở đây từ lúc nào không rõ, hay chăng người chẳng rời đi, chỉ cần có thời gian lại trở về chỗ này mà trú ngụ, như thể đang trốn tránh cái hiện thực mà bản thân chẳng muốn đối mặt phải không?

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ