19

112 13 8
                                    

Một ngày bị giam cầm như cả tháng trong lồng giam vô hình. Nanon bất giác suy nghĩ đến những lúc còn nhỏ, ở bến cảng mặc dù sống cuộc sống chẳng mấy đủ đầy, lại còn thường xuyên bị những người to lớn hơn đánh đập. 

Nhưng dù sao, vẫn nhìn thấy trời đầy nắng, một đêm đầy sao, hay thậm chí là không khí ấm áp mỗi xuân về. Vậy là thời cuộc đổi thay, ngay từ khi bước chân vào đây, dường như mọi thứ xung quanh Nanon đều bị Ohm Pawat nắm giữ. 

Thói quen sinh hoạt, đi đâu đến nơi nào, gặp qua ai, dù cho hắn ta không nói nhưng hắn ta biết hết tất thảy. Kiểm soát chặt chẽ Nanon đến ngợp thở. 

Nanon có mấy lúc không hiểu ra, rõ ràng trong ánh mắt kia vẫn chất chứa một chút dịu dàng vậy mà mỗi hành động đặt lên người cậu đều quá đỗi tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức chỉ cần Nanon kháng cự, cậu sẽ biết thế nào là hối hận về việc sinh ra trên cõi đời này.

Trong thâm tâm Nanon mang theo một nỗi sợ, nỗi sợ mang tên Ohm Pawat. 

Cậu không biết khi nào cậu chủ sẽ đến hành hạ cậu lần tiếp theo, và mang theo hình phạt gì. Nhưng rõ ràng Nanon không sai, không làm sai bất cứ chuyện gì khiến cho Ohm Pawat phải trừng phạt cậu nặng đến mức như vậy. Nanon không cam tâm, lại không thế nào nói ra những lời chất vấn như vậy. 

Nanon nhìn vào khoảng không trước mắt, tối tăm mờ mịt, không rõ ngày rời khỏi, Nanon nghĩ cũng có khi cậu chủ sẽ nhốt mình ở đây cả đời đấy chứ. 

Có đôi khi thực tại quá đói khát sẽ ăn mất cả giấc mơ! 

Nanon có một giấc mơ, chìm đắm trong giấc ngủ say, mơ rằng một ngày chính mình được đứng cạnh Ohm Pawat, với tư cách là một người thương, với tư cách là một người bạn đời, chứ không phải một kẻ tôi tớ thấp kém, đê hèn như bây giờ. Nhưng đó chỉ là ước muốn mà vạn lần cũng không thành hiện thực.

Nanon ôm lấy đôi vai gầy gộc run lên vì lạnh, vỗ vễ bản thân sẽ ổn thôi, cậu cho rằng mình đã nuông chiều bản thân quá lâu để đến hôm nay chỉ có một chút lạnh lẽo thế này lại không chịu đựng được.

Cái lạnh này, có bằng cái lạnh ở trong lòng không? 

Nanon mơ màng nhìn thấy cảnh cửa được mở ra, một chút ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu qua khe cửa. Là ánh nắng mặt trời, không phải đèn điện, hẳn là ban ngày. 

Ở trong căn phòng tối, Nanon dường như mất nhận thức về ngày và đêm, chỉ có khi cửa được mở, người bên ngoài đi vào bật đèn lên thì cậu mới nhìn thấy những thứ xung quanh. 

Nanon chợt nghĩ ra một chuyện điên rồ. Trốn thoát khỏi nơi này trước khi cậu không thể kiểm soát được thứ gì sẽ đến với cậu vào ngày tiếp theo. Nhưng chẳng mấy chốc hiện thực tàn nhẫn kéo Nanon trở về.

Bóng dáng cao lớn từ từ bước vào bên trong căn phòng tối, áp lực vô hình rơi lên người Nanon. Cậu không dám nhìn thẳng vào con người đối diện, bao nhiêu né tránh cứ đổ dồn lên con người nhỏ bé kia. 

"Đến cả nhìn tôi cậu cũng không muốn. Con mèo nhỏ như cậu ngày càng to gan rồi đấy phải không?" 

Lúc này Nanon mới ngẩn mặt lên nhìn người đối diện, vẫn là ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, không mang theo bất cứ xót thương nào. 

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ