36

121 12 3
                                    

Một đời kết thù, một đời kết tình, bất kể là kẻ chính trực hay điên cuồng sau khi mất đi tất cả, bản chất con người luôn là kẻ dùng thủ đoạn để chiếm hữu. Kể cả chiếm không được, cũng sẽ khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh bị hủy hoại hết thảy.

Ohm Pawat ngồi ở trong xe nhíu mày, sắc mặt hắn lạnh hơn bình thường mấy phần, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm ngòi, nhìn về phía căn nhà nhỏ trong đầu rất nhanh hiện lên từng dòng hồi ức

"Nanon, từng ấy năm em vẫn không thay đổi, dáng vẻ đó tôi vẫn nhớ rất kỹ. Tôi nhớ khuông miệng cười xinh xinh cùng má lúm không sai biệt. Tôi nhớ ánh mắt sáng như sao sớm mai mỗi khi tôi nói chuyện cùng em. Tôi nhớ...Nhớ một trái tim của em mãnh liệt yêu tôi. Tôi nhớ...nhớ một linh hồn em dẫu có sa đọa vẫn cố chấp yêu tôi. Vậy còn Nanon hiện giờ, em có còn yêu tôi như thuở ban đầu không? Tôi không dám chắc, cũng không dám đoán lòng em bây giờ thế nào? Ohm Pawat tôi thừa nhận, tôi...sợ mất em thêm một lần nữa."

Chiếc Roll - Royce Phantom đen bóng vẫn đậu ở bên đường, không di chuyển dù người qua đường có dòm ngó, bàn tán. 

Chị Nadia tiện đường ghé ngang nhà Nanon, chị ấy vừa đặt giỏ bánh liền chỉ tay về phía bên kia đường hỏi "Này Nanon, chiếc xe đó ghé nhà em đến giờ vẫn chưa đi à? Là người nhà của em sao?" 

Nanon còn đang định phủ nhận kia không phải là người cậu quen biết liền bị hai đứa nhỏ nhà chị Nadia nắm tay nhõng nhẽo "Chú xinh đẹp, sao chú có xe to thế mà không nói cho cháu biết. Chú giấu bọn cháu ư?"

Nanon mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ, cậu bế đứa bé gái đặt lên đùi mình nhéo mũi con bé "Nào có xe đó không phải của chú, người trong xe chú cũng không quen, nào hai cháu ra ngoài sân chơi có được không? Chú có chuyện muốn nói với mẹ cháu."

"Dạ được ạ."

Nanon nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ lí lắc chơi ngoài sân vườn, trong lòng có chút tiếc nuối không muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng làm sao bây giờ đây, Ohm Pawat đã tìm ra cậu với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không buông tha cậu cùng Tor. 

Nanon càng không muốn liên lụy đến mọi người ở đây. Ohm Pawat nói không chừng sẽ nhổ sạch từng căn nhà nơi đây mất.

Một kẻ như Ohm Pawat không nói ra chính là lời cảnh cáo tối cao nhất mà bản thân hắn đề ra. Im lặng vẫn là thứ vũ khí đáng gớm không thể phòng bị. 

Thời thế hiện nay, Nanon không rõ thế lực Ohm Pawat đang có bao nhiêu nhưng chắc chắn đã vượt qua trí tưởng tượng của cậu. Nanon một chút cũng không muốn bất cứ ai vì cậu mà nguy hiểm thêm lần nữa.

Nanon hơn ai hết hiểu được tác phong làm việc của Ohm Pawat, cậu rõ hắn như tay trái tay phải, phong cách làm việc một là một không có phương án dự bị. Một khi hắn đã đến đây, có nghĩa là cậu phải trở về không có chọn lựa khác.

Nanon biết sớm hay muộn đều phải đối diện cùng hắn, chẳng là không ngờ lại đến sớm như vậy. Những tưởng Nanon còn có thể thảnh thơi trốn tránh thêm ít năm, nhưng lại không thể nữa rồi.

Nanon thừa biết trong suốt mấy năm qua, nếu như không có sự giúp đỡ che chở của ba cậu, có lẽ cậu đã sớm bị hắn bắt trở lại ngục tù giam cầm kia rồi.

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ