2

520 34 5
                                    

Provence - Pháp 

Sắc tím trải dài, thơ mộng, đâu đó khoác lên mình một nỗi buồn man mác. Trời hôm nay trong xanh, một vài áng mây lãng đãng trôi. 

Phía xa, một vài người đang rảo bước trên đường. 

Cạnh bên cánh đồng tím bạt ngàng, bóng cậu trai đơn bạc đã ngồi ở đó từ khi nào. Ánh mắt xa xăm vô định.

"Đến đây đã gần một năm rồi nhỉ? Cũng đã dần quen với nơi này, cảm giác nhớ quê hương đã vơi đi chút ít." 

Nhắm chặt đôi mắt để nước mắt không chực trào rơi, cậu trai trẻ buông thả bản thân trong hương thơm ngào ngạt của hoa oải hương.

"Nè Nanon, làm cái gì mà ngồi đó thẫn thờ ở đó vậy? Sang nhà bác Cruise lấy nho không?"

Người con trai lúc nãy tên là Nanon, Nanon Korapat. Cậu ta đến đây không rõ vì điều gì? Người dân ở đây vào một ngày đẹp trời, ngôi làng của họ chào đón một thành viên mới.

Cậu trai trẻ để lại ấn tượng cho người dân nơi đây là đôi má lúm rất ấn tượng.

Nanon Korapat thuê một căn nhà nhỏ gần bờ biển. Người trong làng hỏi cậu đến đây du lịch, vui chơi có phải không?

Chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười nhẹ.

Cái gì gọi là đến đây du lịch, vui chơi. Nanon Korapat đến đây là để trốn tránh, trốn đi cái hiện thực tàn nhẫn khiến cả trái tim lẫn thân xác này chẳng còn đủ hơi sức để chống đỡ.

"Anh cùng chị Nadia đến nhà bác ấy trước đi ạ. Một lát nữa em đến sau."

Nanon ở đây thật bình yên, mọi người trong làng ai cũng quý mến cậu.

Nỗi lòng xa cách quê hương lâu ngày cũng chẳng còn quá thiết tha.

Quê nhà làm gì có ai thân thiện với cậu, quê nhà làm gì có ai hỏi cậu hôm nay đã ăn gì chưa? Hôm nay ở có quen không? Bởi vì Nanon là trẻ mồ côi, làm gì có ai thân thuộc đến mức hỏi cậu những thứ đó.

Thế mà ở đây, ở cái nơi xa lạ, mỗi ngày Nanon đều được mọi người quan tâm, hỏi han, thậm chí mỗi ngày đều có người mang đồ ăn sang tận nhà cậu ở.

Chắc rằng nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của Nanon, cậu không muốn rời đi nữa. Rời đi, sẽ đi về đâu? Đi cùng ai?

Nanon không biết nữa. Ở đây không có điều gì làm cậu đau lòng. Chẳng phải tốt đẹp lắm sao?

Ngồi ở bờ biển thêm một chút, Nanon đứng dậy, cầm áo mỏng khoác lên người, theo hướng nhà bác Cruise mà đi.

Sáng nay nông trại nhà bác ấy có thu hoạch một ít nho. Bác ấy bảo mọi người nhà bác ấy, tặng một ít. Cũng chuẩn bị đến mùa thu rồi, coi như quà chào thu sang.

Ở đây là vậy, họ sẻ chia nhau từng ít, đôi lúc là nho của nhà bác Cruise, đôi lúc là ít sữa dê của chị Nadia, hay thậm chí chỉ là vài ba con cá mà mỗi lần anh Leon đi từ biển về mang sang cho.

Sống ở đây gần một năm, dần dần Nanon cũng đã quen, quen với tiết thời hừng nắng ấm khi xuân về, cái nóng không quá oi bức mỗi lần hè đến, hay chuẩn bị vào thu, tiết trời se se lạnh.

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ