33

97 14 3
                                    

7 năm sau - Provence Pháp

Mùa hè ở đất nước thơ mộng, từng dải oải hương mang sắc tím đằm thắm trải rộng khắp cánh đồng rộng lớn. Mùa hè ở đây không mang theo cái nóng gay gắt như những nơi khác, người ta hay gọi mùa hè ở Pháp là thiên đường!

Nanon nằm tựa vào gốc cây như một thói quen duy trì từ trước đến nay, mùi hoa oải hương thoang thoảng, gió từ mọi phía nhẹ nhàng vỗ về lấy Nanon.

Đến một nơi không ai biết mình là người ai quá đỗi thú vị, như vậy sẽ chẳng có ai quấy rầy được Nanon nữa. Ngẫm nghĩ một chút Nanon bật ngồi dậy, chỉnh lại áo khoác mỏng bên ngoài đi về phía nhà chị Nadia. Lúc nãy đã hứa ghé sang nhà chị ấy cùng làm bánh rồi. 

"Chị Nadia ơi, em đến rồi này." - Nanon cầm trên tay bó oải hương đã ép khô cẩn thận, cậu còn tỉ mỉ gói chúng lại bằng giấy hoa đơn giản, dù sao đến nhà người khác cũng nên có chút quà, huống chi chị Nadia rất thích hoa.

Nadia đi từ trong bếp ra, tay vẫn còn dính dính bột đang nhào dở dang "Cái thằng bé này, mỗi lần đến nhà chị đều mang quà thế này. Khách sáo quá rồi đấy."

Nanon cười cười "Dạ có gì đâu ạ, người xinh đẹp như chị thì nên có một bó hoa tươi mới hợp ạ."

"Cái miệng thật biết cách nịnh người khác đó nha."

Nadia lau tay vào tạp dề cầm lấy bó hoa mà Nanon mang đến cắm vào bình rồi để trên bàn trong phòng khách, sau đó cả hai mới vào bếp tiếp tục làm bánh.

Nadia hai tay nhào bột thật mịn, trong khi đó Nanon bên cạnh thì là làm nhân bánh. Hôm nay Nanon cùng chị Nadia làm bánh táo, hai đứa nhỏ nhà chị ấy thích nhất là loại bánh này.

Khuấy xong nước đường, chị Nadia bảo Nanon gọt vài quả táo nữa là có thể nướng bánh được rồi. Nanon vâng dạ cầm lấy rổ táo đem đi rửa, bắt đầu gọt chúng. 

Thế nhưng hơi có một chút khó khăn, còn nhớ hay không quá khứ năm đó cho đến hiện tại, Nanon vẫn không cách nào thôi quên đi những nỗi ám ảnh đeo bám.

Từ lúc cậu đâm Ohm Pawat, bàn tay này mỗi lần đụng đến nó đều run lên như người mới lần đầu sử dụng không chút thuần thục.

Mãi đến một hồi lâu, khi mà chị Nadia đã làm xong hết tất cả các công đoạn chỉ còn việc xếp táo lên bánh mang đi nướng thì Nanon mới gọt xong hai ba quả táo.

Nanon ái ngại nhìn về phía chị ấy, "Chị Nadia, em xin lỗi nhưng em không thể gọt chúng nhanh hơn được."

Nadia lắc đầu cười mỉm "Không sao đâu, như vậy là đủ rồi. Có Nanon giúp chị cũng đã đỡ hơn một phần vất vả. Em ngồi nghỉ đi, phần còn lại để chị làm."

Nanon ngồi ở ghế cạnh bếp, nhìn chị Nadia loay hoay với mấy cái bánh đang chuẩn bị lên lò, đôi lúc bình yên chỉ bây nhiêu cũng vừa vặn lấp đầy một khoảng trống nào đó.

"Này Nanon, sang tuần nhà chị có họ hàng sang chơi, em có rảnh thì sang nhà chị chơi. Người nhà chị cũng là đồng hương với em đó, cũng đến từ Lampang. Biết đâu em sẽ quen."

"Lampang sao ạ? Bây giờ em mới biết chị cũng có họ hàng ở xa như thế đấy ạ?"

Nadia vừa bỏ bánh vào lò nướng vừa nói "Ừ, là anh của bố chồng chị. Chị cũng đã có thời gian ở Lampang trước khi trở về Pháp đấy."

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ