3

291 32 1
                                    

Trở về quá khứ nhiều năm trước

Lampang, dinh thự gia tộc Chittsawangdee

"Này cậu nhóc, công việc của cậu mỗi ngày phải dậy từ 6 giờ sáng, quét dọn phòng khách trước tiên, sau đó đến nhà bếp và cuối cùng là sân vườn. Quét xong sẽ tưới cây, vòi nước ở gần nhà kho, chỉ cần kéo dây và tưới là được. Tiếp theo là cắt tỉa cành cây kiểng của cậu chủ ở phía trước mái hiên thứ ba từ trái qua. Sau đó cậu sẽ được nghĩ. Buổi chiều, cậu ra hồ cá ở phía sau cho chúng nó ăn, cậu phải đợi chúng nó ăn no rồi mới được rời đi, đàn cá đó cậu chủ rất thích, sơ sảy làm chết chúng thì hậu quả cậu không tưởng được đâu. Công việc nhẹ nhàng chỉ có nhiêu đó, cậu có làm được không?" 

Nanon Korapat chậm rãi gật đầu, ghi nhớ từng lời dặn dò bác quản gia phân phó, tiếp nhận công việc của mình. Cậu cảm thấy việc làm này còn quá đổi nhẹ nhàng, không khuâng vác nặng nhọc, không bị đánh đập như trước đây cậu từng trải qua. 

Thức sớm một chút, ngủ muộn một tí thì có sao, có đoạn thời gian Nanon chỉ ngủ hai tiếng một ngày lại thức dậy bắt đầu công việc. Ở đây quá đổi tốt đẹp đi chứ.

Bộ não nhanh chóng ghi nhớ hết thảy những công việc được giao, chuẩn bị bắt tay vào làm thì bác quản gia kêu Nanon lại dặn dò thêm "Cậu chủ không thích nhìn thấy người làm lảng vảng xung quanh cậu chủ, nếu để cậu chủ nhìn thấy sẽ bị phạt, hình phạt là gì thì không ai biết, nên nhớ kỹ điều này, rõ chưa?" 

"Vâng ạ."

Nanon cũng chẳng cảm thấy có điều gì kì quái, người có tiền, có quyền lực địa vị như cậu chủ thì đến cái liếc mắt dành cho người làm cũng không muốn ban cho, nói gì đến nhìn lâu. 

Cất bước rời đi khỏi sân vườn, Nanon Korapat tiến đến nhà kho phía sau, bác quản gia nói cậu có thể ở dọn chỗ này làm chỗ ở cho mình. Bởi vì nhà sau dành cho người ở đã không còn chỗ cho nữa. Có thể ở lại đây là may lắm rồi, chỗ này tốt chán, Nanon còn ở những nơi tồi tệ hơn thế này mà. 

Mất một buổi để dọn lại chỗ ngủ cho đêm nay. Bác quản gia nói công việc sẽ bắt đầu từ ngày mai, nên hôm nay cậu cứ ở đây đi. Cũng chỉ được đi loanh quanh khuông viên nhỏ này, không được phép ra bên ngoài hay phía trước nhà chính.

Nanon Korapat cũng không tò mò, có chỗ làm việc, có nơi để ở là được, nhưng thứ còn lại cậu không quan tâm.

Đánh một giấc thật ngon, Nanon ngủ thật sớm để sáng mai bắt đầu công việc mới.

Sớm mai, khi trời chưa hừng nắng Nanon đã dậy rồi, thay bộ đồ cho thoải mái hơn, cậu mở toang cánh cửa phòng mình hứng chút sương còn sót lại của đêm qua.

"Nanon làm việc thôi."

Bắt tay vào công việc, Nanon cầm chổi quét một vòng sân. Đến lúc quét xong mặt trời cũng lấp ló rồi, quẹt quẹt mồ hôi trên trán, chăm chỉ làm tiếp công việc của mình.

Đến gần trưa, cuối cùng cũng đã xong, Nanon cũng không cảm thấy đói mấy, dù sao đã quen với việc một ngày chỉ ăn có một bữa thôi.

Định quay về phòng kho nằm nghĩ một tí, để chiều còn công việc khác nữa, bỗng Nanon nghe có tiếng gọi mình, quay đầu nhìn lại thì ra bác quản gia ngày hôm qua mới gặp "Cậu đã làm xong việc được giao chưa?"

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ