6

205 23 6
                                    

Đã hơn 1 tuần kể từ khi hoàn thành đợt tập luyện, Ohm Pawat vẫn chưa giao gì cho Nanon. Trong lòng cậu vẫn như cũ không dao động, đến khi nào cần thì cậu chủ sẽ gọi, chẳng việc gì phải nóng vội.

Cho đến tối hôm đó, Tor đến gõ cửa phòng cậu, tiếng gõ phát ra từ cửa sổ không phải cửa chính.

Nanon bật dậy, mở cửa sổ "P'Tor, anh làm gì ở đây giờ này?"

Tor Thanapob không lên tiếng hất mặt ra phía sau ý bảo đi theo cậu ta.

Đại não Nanon nhanh chóng phản xạ rằng hiện tại có việc cần cậu và Tor đi làm.

Nanon nói Tor chờ mình một phút, xoay người khoác lên chiếc áo hoodie đen, trùm mũ lên đầu, không quên mang theo Imperial M10. Đóng cửa, cả hai nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Vừa đi trên đường Tor vừa giải thích nhiệm vụ lần này cho Nanon nghe "Bởi vì là lần đầu nên tôi đi theo cậu, để đảm bảo chắc chắc nhiệm vụ được hoàn thành chuẩn xác. Những lần sau là do cậu tự xử lý. Ok chứ?"

Nanon gật đầu, cậu cảm thấy việc dấn thân vào chốn này, sớm hay muộn đều đối diện với việc đổi mạng mà thôi. Chỉ cần đủ tàn nhẫn, thì người nằm dưới đất không phải Nanon.

Đến một con hẻm, Tor kéo Nanon vào một góc khuất, "chuẩn bị kỹ càng hết đi, chỉ cần một sơ suất nhỏ, lần này chúng ta không còn cơ hội thứ hai tốt hơn như vậy đâu"

Ngầm hiểu ý, Nanon nhanh chóng trang bị những thứ cần thiết. Con hẻm vắng tanh tối om, bỗng vang lên vài tiếng động xen lẫn tiếng người cười cười nói nói.

Nanon từ trong góc kẹt nhìn ra, một nhóm gồm 4 người đang đứng nói chuyện cạnh một chiếc xe đen. Mốt lúc sau từ trên xe một người đàn ông bước xuống, hắn ta trông rất sang trọng nhưng mở miệng nói câu nào lại mang hàm ý vô văn hóa vô cùng.

Tor giường tầm súng lên ngắm, im lặng không nói gì, đến khi tiếng súng vang lên trong màn đêm, cả nhóm người hoảng loạn khi nhìn lại người đàn ông nọ đã gục xuống. Máu chảy lênh láng, cả bọn phân tán tìm nơi phát ra tiếng súng.

Tor cùng với Nanon sau khi bắn hạ tên đó, núp vào một góc đợi thời cơ trốn đi. Đến một con ngõ nhỏ khác, Tor cất súng vào "người lúc nãy, ông ta là phó tổng tập đoàn AMA, theo điều tra hắn đã biển thủ riêng cho mình số tiền len đến 80 triệu bath, trong đó tiền trích cho quỹ hỗ trợ trẻ em hắn chỉ chi 30% trên tổng số tiền."

Nanon nhăn mày "Chết là đúng. Tiền quỹ hỗ trợ trẻ em cũng dám ăn chặn, hèn gì số trẻ em cơ nhỡ ngày một tăng trong khi chính sách nhà nước luôn nói hỗ trợ chúng."

Tor với Nanon đang nói về vấn đề vừa rồi, bỗng tiếng súng một lần nữa vang lên, ngay sát bên cạnh bọn họ.

Từ trong con hẻm bốn người lúc nãy xuất hiện, trên tay đều mang vũ khí.

Hai tên cầm súng, hai tên còn lại cầm con dao găm sắc nhọn. Tor cùng với Nanon lùi lại vài bước, bởi vì nòng súng đang chỉa thẳng về phía mình, cử động thêm chút nữa, viên đạn nói không chừng sẽ ghim thẳng vào đầu bọn họ.

Hai tên cầm súng ra hiệu của Tor cùng với Nanon hạ vũ khí xuống, cả hai cúi đầu chầm chậm. Khoảng khắc súng chạm mặt đất, Nanon đột ngột đứng dậy, nhắm một phát chuẩn xác váo trán đối phương.

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ