28

123 13 8
                                    

Đôi khi lỡ hẹn, đôi khi sai lầm. Đôi khi...ngoảnh mặt lại nhìn chỉ toàn là tiếc nuối cùng hối hận.

Kể từ khi Nanon rời khỏi dinh thự, Ohm Pawat lúc nào cũng trong trạng thái u ám, bọn thuộc hạ càng không dám đến gần. Bọn chúng mà lỡ lời có khi lại được tặng kẹo đồng của hắn thì uổng phí cuộc đời.

Ohm Pawat tự nhận mình không có tình cảm với Nanon Korapat, nhưng chính người ngoài cuộc nhìn thấy hắn dành cho cậu bao nhiêu là tình cảm bên trong.

Gốc đào mà Nanon hay ngồi mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, chính tay Ohm đã săn sóc tỉa cành làm thành bóng mát đợi cậu. 

Khoảng sân nằm sâu bên trong góc vườn cũng chính Ohm Pawat cho người lót thảm cỏ xanh tươi, từng chút từng chút chăm sóc mỗi ngày.

Nhìn bên kia nữa, hắn biết Nanon thích hoa tử đằng tím, bèn trồng rất nhiều rất nhiều, lại lấy lí do có người tặng nên tiện tay trồng chứ nào để ý ai thích cái gì?

Miệng nói không thương nhưng toàn bộ hành động đều là thương!

Một Ohm Pawat chiếm hữu cực điểm chỉ muốn Nanon thuộc về duy nhất mình hắn, lại không hề biết cách yêu thương người khác. Trói buộc thể xác lẫn linh hồn người kia ngột ngạt không thở được.

Một Ohm Pawat miệng chỉ phun ra được lời nói cay nghiệt, hành động tàn bạo lại nhân lúc Nanon ngủ say, tỉ mỉ nhìn lại từng vết thương của người nọ sau mỗi lần vượt nguy hiểm quay về.

Thế nhưng cách mà Ohm Pawat đối với Nanon đã sai, ngày một sai lầm khó có thể cứu vãn.

Hắn biết rõ hành động hôm qua là vô cùng nguy hiểm, nếu như không chệch đi đường đạn thì có lẽ bây giờ Nanon chỉ còn là một cái xác.

Thời điểm ra tay, Ohm Pawat vẫn không thể tin được Nanon tinh ý nhanh chóng phát hiện ra người của hắn đang ẩn nấp đằng sau.

Suy cho cùng, Ohm Pawat vẫn còn chưa hiểu hết Nanon. Hắn cho rằng bao nhiêu năm ở trong tay hắn, Nanon làm gì, đi đâu hay có những tiến bộ gì hắn đều nắm trong lòng bàn tay rõ rệt.

Ohm Pawat sai! Thứ lỗi lầm mà có lẽ cả cuộc đời sau này hắn dùng lấy để bồi tội cũng không đủ.

Nanon Korapat tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, máu ở bả vai đã ngưng chảy, đông cứng. Khẽ cử động đau nhói truyền lại khiến Nanon hơi rùng mình. 

Bao nhiêu năm làm nhiệm vụ, từng bị qua vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng chẳng có khi nào lại đau đến nhường này? Là vết thương đau hay trái tim đang rỉ máu?

Nanon cởi lớp áo sơ mi dính máu đang mặc bên ngoài, lê thân đến cạnh tủ quần áo tùy tiện chọn một bộ sau đó đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, lúc này Nanon mới lấy hộp cứu thương để cạnh tủ đầu giường xử lý vết thương.

Đôi mi khẽ run nhẹ, cồn sát trùng thấm vào da thịt đau rát. Vết rách từ nơi bả vai không sâu nhưng dài kéo qua vùng vai trắng nõn vệt đỏ đáng sợ.

Nanon lấy vải trắng tỉ mỉ băng lại dường như đã quen với những việc thế này.

Cũng đúng thôi, nếu như không tự mình làm được thì từng ấy năm lăn lộn ở cái nơi đen tối không ánh sáng kia cậu làm sao sống sót?

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ