25

103 13 11
                                    

Chúng ta đơn giản nghĩ tình yêu như một điều may mắn thượng đế ban cho, lại cho rằng khi cần thì cầm lấy, không cần thì vứt đi. 

Sau này muốn tìm lại cũng là điều dễ dàng, lại không tưởng tượng đến viễn cảnh thứ gì rơi khỏi tay dù cho có nắm lại lần nữa vẫn tồn tại bao nhiêu trầy trụa không thể vá lành.

Nanon ngồi cạnh giường bệnh Tor Thanapob, kể từ khi nghe được chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng của Tor, cậu cứ như người mất hồn lơ đãng đi chỗ nào.

Bác sĩ nói rằng vì va đập quá mạnh lúc đó đã gây ra chấn thương não và cột sống nặng nề, khả năng tỉnh lại chỉ có 7%, nhưng tỉnh lại hai chân đi lại được hay không còn dựa vào số phận,t rường hợp xấu hơn nữa đó là không tỉnh lại, sống đời sống thực vật. 

Nanon thở dài bất lực, chưa bao giờ Nanon thấy bản thân cậu vô dụng đến mức này, những ai ở cạnh cậu đều chịu tổn thương lẫn những điềm xấu không đáng có. 

Có phải giống như lời người ta nói không cậu là sao chổi đều mang điềm gở đến cho mọi người xung quanh.

Nanon tựa lưng vào tưởng, trong đầu đang tua lại hình ảnh kinh khủng ngay lúc đó, cậu đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ kết thúc một cuộc đời u ám trong khoảnh khắc rơi xuống kia.

Nanon tự chế giễu ngay cả việc được kết thúc sinh mệnh này mà ông trời cũng không cho phép, không biết ông ấy còn bắt cậu phải chịu những gì tiếp theo nữa đây?

Kể từ khi Tay Tawan hiên ngang dẫn Nanon đi ngay trong dinh thự nhà Chitsawangdee, Ohm Pawat điên cuồng tức giận. Hắn vốn dĩ cho rằng thế lực hiện tại cho dù không làm gì được ông ta, nhưng để Tay Tawan đưa Nanon đi mà hắn không thể cản lại, tuyệt đối là sỉ nhục đánh thẳng vào lòng tự trọng của hắn.

Ohm Pawat ngồi vắt chéo chân trên ghế, đối diện là đám thuộc hạ đang cúi thấp mặt, bọn họ cũng biết hắn đang nổi cơn thịnh nộ đến mức nào. Nói không chừng chỉ cần một cử chỉ không đúng bọn họ có thể bị đánh bất cứ lúc nào.

Ohm Pawat nhớ lại ánh mắt buông bỏ tất cả mọi thứ của Nanon, còn có cậu ta dám nói không muốn yêu hắn nữa. Thật điên rồ! Ai cho phép cậu ta rời khỏi hắn. Cả đời này của Nanon chỉ được phép ở trong tầm tay của Ohm Pawat, một bước không rời.

Nghĩ đến đây, Ohm Pawat trầm tư, nếu như không giữ được Nanon thuần khiết, ngoan ngoãn như ban đầu, vậy thì vấy bẩn cậu ta đi. Để cho đôi cánh nhuốm màu tội lỗi, sau đó chính Ohm Pawat sẽ dang tay như một đấng cứu thế vớt lấy 'thiên thần sa ngã' trở về vòng tay của hắn.

Khẽ nhếch môi, ẩn hiện tàn ác chiếm lấy tâm trí Ohm Pawat hắn khẽ thì thầm "Nanon, là em từ bỏ tôi. Đừng trách tôi không cho em cơ hội, là em không tự biết cách nắm lấy mà thôi."

"Các ngươi lui ra ngoài gọi quản gia vào đây, ta có việc cần ông ta làm." 

Đám thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy Ohm Pawat tức giận mà không hề chửi mắng hay thậm chí đánh chúng.

Quản gia vừa đi vào, nhìn thấy sắc mặt âm u của Ohm Pawat, đôi mắt in hằn dấu vết già nua của năm tháng khẽ cau lại, rồi thở dài lắc đầu đi vào chỗ hắn đang ngồi "Cậu chủ cần lão làm gì cho cậu?"

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ