30

127 13 2
                                    

Nanon mở mắt thức dậy, người bên cạnh có lẽ vừa mới rời đi, hơi ấm vẫn còn lưu lại một chút. Nhìn quanh căn phòng, Nanon nhận ra đây là phòng ngủ của Ohm Pawat, nơi mà đêm qua cậu cùng hắn dây dưa triền miên đến tận gần sáng.

Ohm Pawat đòi hỏi Nanon đến kiệt sức, mãi đến khi cậu thiếp đi mệt mỏi, có lẽ lúc đó hắn mới buông tha cậu. 

Nanon khẽ cử động cơ thể, cơn đau từ dưới truyền lên lan ra toàn thân nhức nhói, Nanon nhăn mặt nằm im một chỗ. Mãi đến khi cử động được mới nhẹ nhàng ngồi dậy.

Đêm qua hẳn là Ohm Pawat đã thay quần áo lại cho Nanon, bởi vì cậu phát hiện đồ cậu mặc trên người là đồ của hắn, rộng thùng thình thế này thì sai làm sao được.

Nanon lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo thêm chút nữa mới lê tấm thân đi vào nhà tắm.

Bên trong dinh thự Chitsawangdee im ắng là thế nhưng phía bên bệnh viện lại là một màn hỗn loạn. Vệ sĩ sau khi ra ngoài mua đồ trở về liền không thấy Nanon, bọn họ lại nghĩ cậu ra ngoài hóng gió liền đi về phía khuôn viên bên cạnh tìm. 

Thế nhưng khi đã tìm khắp bệnh viện vẫn không thấy Nanon đâu, bọn họ không còn cách nào khác liền gọi điện báo cho Tay Tawan.

Nhận được tin tức truyền đến, bọn họ mặc định một điều rằng lão đại sẽ mắng bọn họ rất thậm tệ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia thanh âm tức giận truyền đến 

"Nếu như không tìm được cậu chủ, các ngươi đem mạng ra đền đi."

Bọn họ không cảm thấy không phục, chỉ vì sơ sót mà để xảy ra hậu quả không thể gánh, đó là điều tối kị.

Quản gia ở biệt viện nhận được tin Nanon mất tích liền điều thêm người tìm kiếm cậu chủ. Trước khi ông chủ rời đi đã căn dặn không được để cậu chủ xảy ra bất cứ chuyện gì. Lần này thì hay rồi, ông chủ mới rời khỏi được hai ngày đã không thấy bóng dáng cậu chủ đâu.

Bên đây Ohm Pawat nghe thuộc hạ của hắn báo cáo rằng người của Tay Tawan đang ra sức tìm kiếm Nanon, khóe môi hắn khẽ nhếch "Cứ để bọn chúng tìm kiếm đi, sau đó chúng ta sẽ vờn chúng trong tay như một con hổ vờn con mồi của mình."

Ohm Pawat lặng nhìn Nanon qua màn hình camera trên máy tính, ngón tay chạm lên hình ảnh bên trên màn hình, hắn chậc lưỡi "Nanon, em nói xem kết cục của kẻ phản bội tôi đến khi nào em mới đền tội hết được đây? Tôi bắt em phải trả cho tôi hết cả đời này may ra mới đủ."

Ohm Pawat bật cười thật lớn, thanh âm man rợ kèm theo tàn nhẫn hung bạo, hắn là muốn đem Nanon chôn chặt bên người hắn. Ohm Pawat đã từng ban cho Nanon một đôi cánh tung hoành ngoài kia thì giờ đây hắn chính là người sẽ chặt đứt đôi cánh đó.

Mang một Nanon hoàn toàn yếu ớt trở về bên chân mình phóng túng mà chà đạp. Hắn bỏ qua bao lời van xin năn nỉ của người nọ, chỉ để thỏa mãn thứ tình yêu mà hắn cho là hoàn mỹ, tốt đẹp.

Ohm Pawat đi một nước cờ hoàn toàn sai lệch, tình yêu là thứ xuất phát từ cả hai, thế nhưng với bản thân hắn lại muốn một Nanon một lòng một dạ với mình trong khi hắn chẳng hiểu cái gì gọi là yêu thương?

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ