27

119 18 10
                                    

Con người ta luôn tham lam muốn lưu lại từng hồi ký ức tươi đẹp, cất giữ nơi sâu nhất trong trái tim. Khi chúng ta thiếu thốn bất cứ điều gì lại càng muốn nắm thật chặt không rời.

Một tháng này, Nanon trải qua cùng dì Joly, bé Annie và còn có cả ba, gia đình một nhà bốn người cười cười nói nói vui vẻ, dần dần sự dè dặt cũng không còn nữa.

Nanon đã có thể thoải mái trước mặt dì Joly, có lẽ trong thâm tâm đã chấp nhận và thương dì ấy như mẹ của cậu.

"Dì Joly có thấy áo khoác con để đâu không ạ? Hôm qua đi cùng Annie về con để ở trên ghế mà giờ tìm lại không thấy nữa."

Joly đang chuẩn bị bữa sáng cho cả ba cha con, nghe thấy Nanon hỏi liền trả lời "Dì mang đi giặt cho con rồi, hôm qua con cùng Annie chơi cái gì ngoài vườn mà quần áo hai đứa lấm lem thế hả?"

Nanon cùng Annie lấm la lấm lét, "Dạ tụi con trồng hoa ạ. Annie nói dì thích hoa tulip, nên con đang mang chúng về trồng sau vườn một ít, mùa thu năm nay chúng sẽ nở đấy ạ."

Joly nghe Nanon nói như thế, hai mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi, lại nhìn về phía Tay Tawan cười hiền "Anh xem đứa trẻ này, sao lại đáng yêu đến thế kia chứ?"

Tay Tawan nhẹ đặt ly cà phê đang uống dở trên tay, ông ôm Annie ngồi lên đùi mình "Tất nhiên là Nanon nhà chúng ta rất đáng yêu, Annie ba nói có đúng không con?"

Con bé Annie nghe nhắc đến anh xinh đẹp hai mắt cứ sáng trưng lên, gật cái đầu nhỏ lia lịa "Dạ đúng, dạ đúng. Anh lúc nào cũng đáng yêu. Anh thương Annie lắm. Annie cũng thương anh nữa."

Joly bưng đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn còn trên con bé "Annie không thương mẹ rồi. Annie chỉ biết có anh xinh đẹp thôi."

Annie ngồi trong lòng Tay Tawan chu cái môi nhỏ xinh "Không phải ạ, Annie thương anh một kiểu khác, thương mẹ một kiểu khác ạ."

Cả ba nghe Annie nói như vậy không khỏi bật cười thành tiếng, đứa lớn lẫn đứa nhỏ nhà ông đáng yêu quá đi mất. 

"Nào ăn sáng thôi, sau đó ta dẫn hai con đi mua ít đồ, dì thấy tủ quần áo của Nanon chỉ có một vài bộ mặc đi mặc lại. Để dì mua cho con thêm một ít."

"Dạ không cần đâu dì Joly, quần áo như thế đã đủ rồi, dù sao cũng không đi đâu nên không cần quá nhiều thứ."

Tay Tawan không cho Nanon cơ hội từ chối liền mở lời "Con nghe lời dì sắm thêm một ít quần áo, sau này còn có dịp tiếp xúc nhiều người, cần chỉn chu một chút."

Nanon khẽ thở dài, cậu cảm thấy tủ quần áo của cậu sắp chứa không nổi đến nơi rồi, mỗi lần dì Joly ra ngoài về đều mang cho cậu rất nhiều thứ. Bây giờ mà còn sắm nữa thì biết để đâu cho vừa đây. 

Nanon lại không muốn làm dì Joly buồn lòng, đành phải chấp nhận yêu cầu của dì ấy "Dạ, con nghe theo dì, nhưng chỉ mua một ít thôi ạ, tủ quần áo của con đã chật lắm rồi."

"Chật ư, Tay anh bảo người đến làm cho Nanon cái tủ mới đi, tủ đó em thấy rất nhỏ, không để vừa bao nhiêu đồ cả," - Joly có ý định thay cái tủ đó lâu rồi, lại không tìm ra lí do gì may quá hôm nay nhân cơ hội thế này, Joly phải thay cái tủ đó cho bằng được. Đồ mà bà sắm cho Nanon còn nhiều lắm, tủ nhỏ thế kia làm sao mà chứa đủ.

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ