14

172 21 9
                                    

Ohm Pawat chờ đợi ở dinh thự, nếu như theo đúng kế hoạch thì bây giờ Nanon ắt hẳn đã gọi điện thoại thông báo cho hắn, vậy mà đã trễ hơn 3 tiếng vẫn không thấy. 

Hắn ta bắt đầu bực dọc, cơn tức giận ngày càng tăng lên, khi đã đến giữa khuya mà vẫn có bất cứ cuộc gọi nào từ Nanon.

Ohm Pawat mất đi kiên nhẫn, hắn luôn cho rằng mọi kế hoạch hắn tiến hành đều không có bất cứ điểm sai sót nào, chỉ là người tính không bằng trời tính. Mọi thứ dù hoàn hảo đến đâu cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh. 

Bật lửa châm một điếu cigarette, Ohm Pawat bỏ qua việc Nanon không báo cáo cho hắn, có lẽ đang có vấn đề gì cần xử lý triệt để, cho nên cậu ta không gọi. 

Thôi được, hắn ta nể tình những lần trước đây cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã giao, để đến sáng hôm sau cũng được. 

***** 

Nanon từ từ tỉnh dậy, thần kinh vẫn chịu ảnh hưởng bởi thuốc gây mê, mọi thứ trong mắt đều mờ ảo, khó khăn một lúc mới nhận thức được việc bản thân đang bị giam ở một không gian tối tăm. 

Nanon Korapat đầu óc nhanh nhẹn phân tích lại tình huống trước khi cậu được đưa đến đây, lúc đó hẳn là đang nói chuyện cùng Tay Tawan, sau đó....sau đó thì...khi mở mắt dậy cậu đã thấy bản thân ở đây.

Ắt hẳn đó chính là một cái bẫy, một cái bẫy giăng sẵn chờ Nanon bước vào mà thôi. 

Nanon Korapat nằm tĩnh lặng trong một góc tối, để đầu óc tỉnh táo thêm một chút mới đứng dậy quan sát xung quanh, tìm công tắc bật đèn để tiện quan sát hơn.

Hóa ra ở đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường, ngoài việc bị khóa ở bên ngoài còn lại mọi thứ bên trong tất cả đều đầy đủ. 

Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, người đàn ông mặc áo vest đen lịch sự đi vào "Ông chủ nói cậu sẽ ở đây, không được lệnh của ông chủ thì không được ra ngoài, nếu không, cậu biết rõ ông chủ sẽ làm gì rồi chứ. Đừng cố tìm cách trốn thoát, nơi này mọi ngóc ngách đều có camera quan sát, cậu không thoát khỏi đây dễ dàng như những nơi trước kia từng đi qua đâu." 

Nanon còn chưa kịp phản ứng lại những lời nói vữa nãy, người đàn ông đó lại nói tiếp "Mỗi ngày sẽ có người đưa cơm đến tận nơi, đồ dùng trong phòng không thiếu thứ gì, đủ cho cậu sử dụng. Ngoan ngoãn ở đây đi." 

Nói xong một lượt hắn ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng, để lại một mình Nanon Korapat đứng ở đó, cậu nhận thức được hoàn cảnh của bản thân lúc này là gì? 

Chính thức bị giam giữ ở nơi này, mà người giữ cậu lại không ai khác chính là Tay Tawan. 

Bất chợt Nanon giật mình "Từ hôm qua đến giờ không thông báo bất kỳ tin tức nào đến cậu chủ, cậu ấy chắc chắn sẽ rất tức giận? Nhưng ở đây không có điện thoại, cũng không có bất cứ thứ gì có thể truyền được thông tin ra ngoài, phải làm sao đây?" 

Nanon Korpat đi đi lại lại trong phòng, cố tìm cách để thoát khỏi cái nơi quái quỉ này, nhanh chóng trở về, nếu không Ohm Pawat tức giận thì hậu quả cậu không thể nào tưởng tượng ra được. 

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ