13

198 21 15
                                    

Trên đời này, tình cảm là thứ khó nói khó thể hiện, tình cảm gia đình lại càng là sợi dây liên kết bền chặt.

Từ trong vô thức, Nanon Korapat kể từ khi gặp mặt Tay Tawan, nội tâm ẩn hiện cảm xúc khó tả.

Ánh mắt đó, gương mặt đó trong mơ hồ mường tưởng rằng cậu đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Lắc đầu khỏi mớ suy nghĩ bâng quơ, dù sao chỉ là người ngoài, là kẻ cản đường cậu chủ. Không được phép để tình cảm lấn át công việc.

Nanon Korapat vuốt lên mái tóc bị gió thổi rối bời, đứng dậy, xốc lại tinh thần. Lần trước đã nương tay không có nghĩa là cậu tha cho ông ấy.

Quay lưng đi về phía căn nhà gỗ, Imperial M10 đã lên nòng, đạn đã lắp sẵn sàng. Có lẽ lần này Nanon Korapat đã định sẵn rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì sự nghiệp của cậu chủ vẫn là điều quan trọng.

Cả đời này của Nanon có thể phản bội tất cả, duy chỉ không phản bội Ohm Pawat.

Tay Tawan có vẻ như đã đoán được trước hành động của Nanon, ông ấy đứng đợi sẵn từ khoảng trống cách nhà gỗ một đoạn khá xa.

Nhìn thấy Nanon tiến lại gần, Tay Tawan từ trong dáng vẻ của Nanon khác họa lên khuôn mặt người quá cố. Phải chăng trong biển người mênh mông lại có gương mặt giống nhau đến vậy sao? Từ ánh mắt, cái nhíu mày, hay chỉ là cử chỉ quay người đi cũng giống nhau.

Tay Tawan sống nửa đời người, chứng kiến qua bao điều tương tự, chỉ duy có người quá cố là khắc sâu trong lòng, chôn chặt trong tim, chẳng nhầm lẫn được với ai.

Tưởng chừng đã không còn dậy lòng nhưng hiện tại bóng dáng ấy lần nữa phảng phất trên người cậu trai trẻ này. Đâu đó trong mảng kí ức đau thương đã được chắp vá dù chẳng còn vẹn nguyên.

"Cậu quay lại rồi ư?"

Nanon im lặng gật đầu không nói lời nào pha lẫn nét ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười, dễ hiểu thôi mà. Người như ông ấy lăn lộn bao nhiêu năm trong giới này, thì việc đoán được cậu quay lại là điều đương nhiên.

"Ông đứng đây một mình, không sợ tôi giết chết ông?"

"Nếu như tôi sợ thì đã không đứng đây."

Nanon Korapat dứt khoát chĩa họng súng về phía Tay Tawan, "Ông còn điều gì chưa thực hiện, tôi sẽ giúp ông?"

Tay Tawan hai tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ dửng dưng, "Nếu như tôi nói cậu đồng ý giúp tôi phải không?"

"Đúng vậy."

Tay Tawan giương ánh mắt kiên định nhìn về phía Nanon, "Tôi muốn cậu không được làm hại Joly cả Annie nữa. Đó là hai người tôi yêu thương nhất trên đời. Cậu làm được không?"

"Tất nhiên tôi sẽ không giết người vô tội. Về phần đó ông hãy yên tâm, vợ con ông sẽ được bình an."

Imperial M10 lên đạn, ngón tay trỏ từ từ bóp còi, Tay Tawan vẫn như cũ đứng im không cử động. Ông ấy xem nhẹ cái chết hay ông ấy tự tin rằng ông ấy sẽ không chết.

Đột nhiên lúc này từ bên phải có tiếng động lớn, tiếng súng bắn chỉ thiên vang lên, tiếp theo đó Nanon nhận thức được rằng có người hướng Tay Tawan mà tấn công tới.

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ