5

228 26 15
                                    

Từ ngày lên nhà chính làm việc cho cậu chủ, công việc của Nanon nhàn rỗi hẳn một nửa, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng, sau khi hắn đi thì lên phòng lau dọn là xong. Trưa nếu Ohm Pawat có về thì dọn cơm trưa, không thì đợi đến buổi chiều. Công việc cứ lặp đi lặp lại bình thường, Nanon còn đang nghĩ, có phải mọi người đồn hơi quá không, thật ra Ohm Pawat có hung dữ gì đâu chứ, ngoài cái lần gọi cậu lên phòng riêng nói chuyện, lần đó cứ tưởng cậu bị hắn đá ra cửa thật rồi.

Cho đến một hôm, vẫn như mọi ngày khi mà Nanon đã hoàn thành xong công việc được giao, cậu lại ra gốc anh đào ngồi ở đó. Nơi này như là chỗ trú ẩn của cậu, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu nỗi lòng cứ ở đây mà bày tỏ. Chẳng ai nghe cũng chẳng ai thấu, Nanon vô tư mà nói lòng mình cho gió hoa mây trời.

Đôi lúc Nanon nghĩ cứ như vậy là tốt rồi, không cần ai bận tâm cũng chẳng bận tâm ai cả, thế nhưng lâu lâu Nanon thấy mình thật lạ. Lạ ở điểm nào Nanon cũng không rõ nữa, lúc trước cậu luôn trong trạng thái bình thản mà đối diện với người khác, nhưng đối với Ohm Pawat nó lạ lắm. Cảm giác khó tả vô cùng, tại sao vậy nhỉ? 

Đang miên man suy nghĩ, Nanon bị ai đó gõ đầu một cái rõ đau "Ui da, ai vậy?"

"Là tôi." 

"A, cậu chủ, cậu..sao cậu lại ở đây ạ?" 

"Nhà của tôi, tôi thích ở đâu thì ở, cậu hỏi lạ thế."

Nanon cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi cậu chủ câu này, đúng là cái đầu này của cậu không tiếp thu được mà. 

Ohm Pawat cười nhẹ, cũng không trách Nanon hỏi mình câu hỏi ngu ngơ thế, thay vào đó Ohm Pawat nghiêm túc hẳn ra, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Nanon.

Cậu chưa bao giờ bắt gặp gương mặt này trước đây, Nanon lại làm sai cái gì nữa đúng không?

Ohm Pawat đã quan sát Nanon mấy hôm nay, cảm thấy cậu giúp được hắn trong công việc sau này, hắn muốn đưa ra một quyết định liều lĩnh, mong rằng trực giác của hắn đúng.

"Nanon, cậu có muốn làm việc cho tôi lâu dài không? Cậu sẽ trung thành với tôi đúng chứ?" 

"Vâng ạ, đó là điều tất nhiên rồi ạ. Cậu cho tôi làm ở đây bao lâu thì tôi làm bấy lâu, và việc trung thành với cậu là điều đúng đắn mà ạ, không phải sao?" 

"Thế nếu tôi muốn cậu làm việc cho tôi, dù cho có nguy hiểm, cậu vẫn đồng ý đúng chứ?"

Một câu hỏi như ép Nanon vào tình thế bắt buộc phải chấp nhận không thể từ chối. Nanon suy nghĩ rất nhanh, liền gật đầu đồng ý, ánh mắt kiên định. Cậu cảm thấy được ở gần cậu chủ thật tốt, không phải chịu nhiều thứ bất công như ngoài xã hội kia. 

Thế nhưng ở trên đời này thứ không đáng tin chính là lòng người, lòng người vô chừng, ai có thể hiểu hết lòng mình chứ? 

Nanon đánh cược ván này có đi quá xa hay không? Bản thân Ohm Pawat từ trước đến nay, hắn đã được mọi người gọi là kẻ máu lạnh, vậy thì cái sự bao dung, hiền lành với Nanon bấy lâu nay có phải là lá chắn cho hắn thực hiện việc xấu xa tàn ác và nạn nhân tiếp theo có phải là cậu không?

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ