20

113 15 8
                                    

Dinh thự Chittsawangdee

"Ngươi nói cái gì? Mất tích? Như thế nào lại mất tích?"

Ohm Pawat vừa nghe thuộc hạ báo cáo, tức giận không thể kìm nén được, hắn thẳng chân đạp tên thuộc hạ xui xẻo kia nằm ra đất.

"Ta nói các ngươi thế nào, có một con người nhỏ bé cũng canh giữ không được. Có phải ta nuôi các ngươi uổng công không?"

"Chủ nhân, chúng tôi đã cố gắng trông chừng hết sức cẩn thận, nhưng người lạ mặt đó rất nhanh đã đánh gục vệ sĩ ngoài cửa, chúng tôi...chúng tôi đã đuổi theo nhưng đã có một nhóm người chặn chúng tôi lại...."

"Chủ nhân, xin cho chúng tôi cơ hội chuộc lỗi."- tên thuộc hạ cúi sát đầu dưới nền đất hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ Ohm Pawat. Đi theo hắn bao nhiêu năm trời, rốt cuộc hắn cũng được chứng kiến cảnh tượng như ngày hôm này, đúng như câu 'gần vua như gần cọp'. Muốn bảo toàn mạng sống cần phải nếm qua một số tư vị không hề dễ chịu một chút nào.

Ohm Pawat hít thở một hơi thật sâu, hắn không hiểu vì lí do gì khi nghe tin Nanon đã được một người nào đó đưa khỏi tầm kiểm soát, hắn hận không thể đem giam cầm cậu không cho một ai biết được.

"Cho các ngươi thời hạn bảy ngày, phải tìm cho được Nanon mang về đây, không thì các ngươi tự đi nhận hình phạt."

"Vâng thưa chủ nhân."

Ohm Pawat mang theo tâm tình không vui mà gọi cho quản gia "Mấy hôm nay Tor đang làm cái gì vậy sao tôi không hề thấy cậu ta lãng vãng quanh đây?"

Bác quản gia đảo mắt một vòng cuối cùng lại hạ mi nhẹ giọng báo cáo "Cậu chủ, chẳng phải cậu đã để cậu Tor đến nơi khác làm việc rồi hay sao, cậu cũng nói với cậu ấy không được đến gần Nanon mà. Nhưng vài hôm trước tôi nghe cậu Tor nói cậu ấy về quê mấy hôm, nên tôi không rõ nữa."

Ohm Pawat trầm tư suy nghĩ "Cho hắn thêm gan hắn ta cũng không dám cướp Nanon từ tay mình đi khỏi. Vậy kẻ cướp Nanon đi rốt cuộc là ai kia chứ?" 

"Ông điều tra xem, ngày hôm đó người vào khách sạn có những ai? Bằng mọi giá phải đem Nanon về đây cho tôi. Cậu ta đừng hòng trốn thoát khỏi tay Ohm Pawat tôi."

......

Bệnh viện ngoại ô Lampang

"Chú Tay, cháu đã đưa Nanon về cho chú. Cháu cũng xin lỗi vì em ấy không được an toàn, chú cứ trách cháu đi."

Tay Tawan đặt tay lên vai Tor an ủi "Tor này, không cần phải tự trách mình thế đâu cháu. Cháu đã đưa Nanon về đây chú rất cảm ơn cháu rồi. Không sao cả, việc còn lại cứ để chú lo. Cháu yên tâm."

"Nhưng chú...cháu còn một việc, không biết chú có thể trả lời cháu không?"

Tay Tawan khẽ thở dài, sự thật thì chỉ có một, sớm hay muộn gì thì mọi người cũng phải biết, dù sao Tor Thanapob cũng đã cứu Nanon về đây, cho cậu ta biết cũng chẳng có vấn đề gì.

"Nanon, nó là con ruột của chú."

Tor Thanapob nghe rõ không sót một chữ. Trong lòng bàng hoàng chấn động rõ rệt, trên gương mặt là ngạc nhiên không thể ngờ tới "Chú nói, Nanon là con ruột chú? Có gì có thể chứng minh không ạ?"

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ