22

106 16 10
                                    

"Nanon em ở nhà một lát, anh ra ngoài có chút việc, một lát sẽ về, em đừng có đi lung tung đấy nhé."

Nanon vẫn còn đang tắm nghe được Tor căn dặn liền nói vọng ra "Em biết rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi, em thì có thể đi đâu được chứ?"

Tor Thanapob hôm nay có một ít việc cần ra ngoài, tránh để cho Ohm Pawat nghi ngờ, nửa năm trước khi cùng Nanon sống ở đây đã làm giả một số chứng cứ chứng minh Tor không ở Lampang.

Nhưng suy cho cùng, từng đường đi nước bước của Tor chỉ qua mặt Ohm Pawat được một thời gian ngắn, sau này khi mà hắn biết được, thời gian qua Nanon đang ở cùng Tor, hắn hận không thể róc xương tên này đem vứt ra biển. Còn Nanon hắn chắc chắn sẽ mang trở về bên cạnh mà trừng phạt.

Tor Thanapob vừa đi không bao lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Nanon thầm nghĩ "Tor mới ra ngoài một chút mà đã về rồi ư?

Người bên ngoài không thấy Nanon mở cửa liền gõ thêm lần nữa, tiếng gõ nhịp nhàng đều đều, không gấp gáp khiến Nanon không hề đề phòng. 

"Có khi nào là cha không? Hôm nay cha nói sẽ đến thăm mình, chắc hẳn là ông ấy đến sớm hơn dự kiến một chút rồi."

Nói như vậy Nanon đứng dậy ra mở cửa, nhưng cánh cửa vừa mở, Nanon hối hận đã muộn, trước mặt mình Ohm Pawat một thân vest đen nghiêm nghị đứng đối diện cậu.

"Thế nào, đã quen sống với nhân tình bên ngoài nên quên tôi là ai rồi sao?"

Toàn thân Nanon cứng đờ không cử động, đến khi có phản ứng muốn đóng cửa liền bị người bên cạnh chặn lại "Muốn trốn, đâu có đơn giản như vậy."

Nửa năm qua thoạt nhìn thấy Nanon hoạt bát trở lại, tinh thần cũng ổn định hơn nhưng vẫn còn đang trong thời gian điều trị chưa dứt điểm hẳn. 

Nhìn thấy Ohm Pawat, nỗi sợ vẫn chạy dọc thần kinh khiến Nanon căng thẳng, từng sự xảy ra trong quá khứ như một thước phim tua chậm hiện lên trong đại não Nanon.

"Đừng, tôi không muốn trở về, anh đừng ép tôi."

Nanon hoảng sợ vùng vẫy, nhưng những cánh tay của thuộc hạ Ohm Pawat cứ như kẹp sắt khóa chặt cậu không buông, như sợi xích vô hình trói chặt Nanon. Nhận thấy mãi mà cậu vẫn không chịu yên phận, tên nọ dùng lực đánh vào gáy Nanon một cái thật mạnh khiến cậu mất đi ý thức.

"Đưa đi."

Ohm Pawat cùng người của hắn rời khỏi căn nhà nhỏ, rời khỏi nơi bình yên mà Nanon muốn ở đây cả đời. 

Trở về lại cái nơi ám ảnh Nanon trong từng giấc ngủ, trong từng hơi thở. 

Tor Thanapob sau khi hoàn thành công việc liền trở về nhà, anh có cảm giác bất an không biết Nanon ở nhà một mình có ổn không.

Nhưng khi về đến nhà cảnh tượng đập vào mắt Tor Thanapob chính là cánh cửa bật mở toang hoang, người trong nhà còn không thấy đâu. 

Tor hoảng sợ, lo lắng tột độ, nhanh chóng lấy điện thoại báo cáo tình hình cho Tay Tawan trong khi đó bản thân anh lại đi xung quanh tìm kiếm xem có phát hiện điều gì hay không?

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ