32

118 11 5
                                    

Tay Tawan : "Được rồi, đã tính toán kỹ lưỡng thì cứ theo kế hoạch mà làm. Đừng liều lĩnh!"

"...."

Tay Tawan cúp máy để sang một bên, đôi mi khẽ nhíu dường như thời gian ngày càng chạy một nhanh, nhanh đến mức ông dường như đã bỏ qua một vài chuyện.

Giả như năm đó nếu trận hỏa hoạn không xảy ra, liệu rằng ông cùng người bạn kia chắc chắn sẽ không đi vào bước đường cùng. Người mất gia đình, kẻ tù tội điên dại.

Suy cho cùng nhân quả luân hồi một đời không biến đổi, cũng đến lúc ông trả cái 'nợ đời' này cho người muốn nó.

Tay Tawan khoác một chiếc áo đi ra ngoài, ông tự mình lái xe đến một nơi cách nhà khá xa.

Nghĩa trang Albert - Tay Tawan đứng trước mộ phần Stella người vợ bất hạnh đã sớm rời đi của ông, hay nói cách khác là mẹ của Nanon.

"Stella, tôi lại đến thăm em rồi đây, em có nhớ tôi không? Hẳn là em cho rằng tôi rất vô dụng phải không? Đến tận bây giờ mới tìm thấy con của chúng ta, mang nó trở về bên cạnh tôi, nhưng lại chưa thể đưa nó đến trước mặt em. Em đợi một thời gian nữa, tôi dẫn con của chúng ta đến gặp em có được không?"

Tay Tawan để một đóa diên vĩ lên trước mộ phần của Stella, ông lau dọn bụi bặm đã bám một lớp mỏng lên xung quanh ngôi mộ, nhỏ vài đám cỏ mọc dại.

Tay Tawan ở đó đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, ánh nắng dịu dàng chan hòa đáp lên người ông cùng hình ảnh người vợ hiền từ khắc họa trên bia mộ. 

Có những chuyện không thành thật khiến người khác in hằn mãi trong tim. Chúng ta cãi nhau rồi rời xa nhau vì bất cứ lí do cỏn con nào trên đời cũng được, chỉ mong một điều đừng kẻ ở người đi. Đôi khi mong ước nhỏ nhoi lại chẳng vẹn thành, người ta yêu thương luôn bằng một cách nào đó rời đi mà chẳng báo trước.

"Stella, tôi trở về đây. Không biết lần trở về này đến khi nào mới gặp lại bà. Còn có...nếu như tôi không thể trở về gặp bà, mong bà đừng giận tôi đấy."

Bóng lưng đã xế chiều đơn độc đi về phía trước nặng nề. Cả đời này của ông đã trải qua rất rất nhiều thứ, cũng đã rút ra được nhiều bài học tích góp cho đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại đối diện cùng Nanon, ông đang phân vân không rõ nên như thế nào mới chu toàn cho cả hai.

Tạo hóa hay sắp đặt những kẻ có ý lại gần nhau rồi sau đó vạch ra một đường kẻ cắt đôi xuyên qua đời nhau một cách vô tình.

Nanon cùng Ohm Pawat đã ở cạnh nhau trọn vẹn một tháng, thời gian này phải chăng là lúc tươi đẹp nhất, muốn giữ lại nhất của cả hai?

"Ohm, anh thử nói xem sau này của chúng ta sẽ thế nào?"

Ohm Pawat cầm lấy bàn tay Nanon, từng ngón tay đan xen "Chuyện sau này thì để sau này tính. Tôi không phải thầy bói làm sao biết được chúng ta sẽ như thế nào?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, tôi đã nói là không bỏ rơi em. Em không nghe thấy hay cố tình không nghe thấy mà bây giờ lại còn hỏi tôi?"

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ