24

113 16 1
                                    

Mọi thứ ngưng đọng, Nanon tưởng như bản thân trở về năm tháng vô lo bên cạnh mẹ.

Khẽ vươn đôi tay nắm lấy khoảng không trước mặt "Mẹ, con đến với mẹ."

Nanon cứ thế nhắm chặt đôi mắt, để mặt cơ thể rơi tự do trên không trung. Cũng tốt, mặc dù rơi từ độ cao này chắc sẽ khó chịu lắm, nhưng kết thúc thôi, Nanon hết sức rồi.

Tiếng Ohm Pawat từ trên tầng cao làm thế nào Nanon không nghe ra? Hắn hối hận sao? Chắc chắn không?

Nanon không tin Ohm Pawat có thể quay đầu, nhận ra được sai lầm của bản thân mà buông tha cho cậu.

Chợt Nanon cảm thấy cái tiếp đất này không đau như Nanon nghỉ, có phải tinh thần kiệt quệ đến nỗi không còn nhận thức được đau đớn nữa phải không?

Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy Nanon yếu ớt vang lên từ phía sau "Nanon, may quá, anh vẫn đến kịp lúc. Vẫn bảo vệ được em."

Nanon hốt hoảng bật dậy nhìn người phía sau, là Tor, Tor Thanapob, sao anh ấy lại ở chỗ này? Còn có....????

Tor Thanapob nhìn thấy Nanon không vấn đề gì, anh khẽ cười, dần dần lịm đi trong tiếng kêu gào của Nanon.

"Anh tỉnh dậy đi Tor. Đừng làm em sợ."

"Ai đó cứu anh ấy đi."

"Cứu anh ấy đi, tôi cầu xin các người."

"...."

Nanon ôm lấy thân thể đầy máu của Tor Thanapob, gần như tuyệt vọng kêu gào thảm thiết.

Nhìn thấy Ohm Pawat đứng ngay trước mặt Nanon như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, mặc kệ cái gì là danh dự. Bỏ đi, mạng sống của Tor quan trọng hơn.

Cậu nắm lấy Ohm Pawat cầu xin nỉ non "Xin anh, cứu anh ấy. Cứu anh ấy đi."

Lửa giận bên trong Ohm Pawat vẫn chưa nguôi ngoai lại chứng kiến một màn này, hắn sao có thể nhẫn nhịn chịu được.

Hất tay Nanon khỏi người mình, hắn cúi xuống nói với Nanon một cách châm chọc "Chậc chậc, em xem, nhân tình của em vì em mà chẳng tiếc mạng sống. Em còn ở đây khóc lóc với tôi cầu xin tôi cứu hắn. Chi bằng em dành thời gian mua cho hắn một cái hòm, chọn cho hắn một chỗ an nghĩ mới phải."

Nanon đã không còn tin được những lời này chính từ miệng Ohm Pawat nói ra. Dù sao Tor Thanapob cũng từng là người bên cạnh hắn trong từng ấy năm trời. Nói giết chính là thẳng tay không lưu tình hay sao?

Nanon gạt đi nước mắt còn vươn trên mi, chợt cười, bấy giờ bản thân cậu mới chấp nhận một điều rằng con người của Ohm Pawat là quỷ dữ, một con quỷ đội lốt người tung hoành ngang dọc, gieo rắc nỗi đau cho kẻ khác.

Nanon ngồi im lặng một chập, mới từ từ tiến lại gần nâng Tor Thanapob lên, trầm trầm lên tiếng "Ohm Pawat, từ đây về sau tôi cùng anh không còn quan hệ chủ tớ. Tôi và anh chỉ có thể là kẻ thù. Sau này gặp lại, một là anh chết hoặc ngược lại."

Ohm Pawat toàn thân chấn động, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy Nanon quyết liệt đến mức này. Rốt cuộc hắn đã làm gì không đúng mới khiến Nanon thay đổi nhiều như vậy? Không còn nghe lời của hắn nữa.

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ