12

188 23 7
                                    

Nanon có một đêm dài đăng đẳng, cậu trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Đầu óc miên man suy nghĩ điều kiện mà Ohm Pawat đưa ra, là đi hay không đi? 

Nếu như không đi, mọi công sức Ohm Pawat bỏ ra đều sẽ trôi ra sông ra biển, còn nếu như đi thì....

Nanon chăm chăm nhìn trần nhà, đến khi hai mắt không mở lên được nữa. Cậu ngủ quên trên mớ suy nghĩ hỗn độn mà bản thân, đã từng có ai thoát khỏi sắp đặt của số phận bao giờ chưa?

Trong khi đó Ohm Pawat ở phòng chính, tâm trạng hắn thật tốt, cầm điện thoại lên gọi cho kẻ nào đó "Này, cậu nhóc mà ông nhìn trúng, tôi tặng cậu ta cho ông, đổi lại ông sẽ phải thực hiện lời hứa mà ông đã nói." 

Đầu dây bên kia không rõ đã trả lời câu gì, chỉ thấy Ohm Pawat cười thật sảng khoái "Vậy thì không để ông đợi lâu, tôi sẽ đưa cậu ta tới sớm thôi." 

Ohm Pawat cúp máy, gọi lão quản gia từ bên ngoài vào"Ông thông báo cho Nanon, nói cậu ta ăn mặc chỉnh chu, lát nữa đi cùng tôi." 

Lão quản gia không nhanh không chậm lấy lời của hắn, đi về phía phòng Nanon, trên đường đi ông đã trăn trở, lo lắng rất nhiều cho cậu "Nanon thật xin lỗi, nếu như tôi không mang cậu về thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ không bị những thứ như thế này vấy bẩn." 

Thế nhưng định mệnh nói Nanon phải gặp được Ohm Pawat, thì mặc cho ông không mang cậu ấy tới, người khác cũng mang Nanon đến trước mặt hắn ta mà thôi.

Hoàn cảnh không vì bản thân mình không muốn mà sẽ không xảy ra, cũng như dù có quản gia hay không, Nanon Korapat vẫn một lần chạm mặt Ohm Pawat.

Gõ cửa phòng Nanon, lão quản gia thái độ bình tĩnh "Nanon, cậu chủ có lời muốn dặn dò." 

Người bên trong phòng mở cửa, đầu tóc có lẽ là mới ngủ dậy chưa kịp chải chuốc "Dạ làm sao thế ạ?" 

"Cậu chủ nói cậu chuẩn bị, cùng cậu ấy đến một nơi." 

Nanon biết là đi đâu, nhưng nhanh vậy sao "Không phải cậu chủ nói ngày mai mới đi sao, thay đổi ý định nhanh vậy ạ?" 

"Tôi không biết, chỉ chuyển lời đến cậu như vậy, chuẩn bị nhanh đi, cậu chủ đợi cậu ngoài xe." 

Nói rồi lão rời đi, ông mơ hồ lần này cậu chủ có ý định không tốt với Nanon nhưng lại không biết rõ ràng là làm gì. Chỉ mong đừng làm gì quá đáng với Nanon.

Chuẩn bị xong xuôi, Nanon chỉnh lại áo cho thẳng thớm rồi mới rời đi. Nanon mặc trên người áo sơ mi trắng tinh mà quản gia đưa, từ trước đến nay Nanon chỉ thích mặc quần áo rộng rãi, chưa từng thử qua áo sơ mi thế này, mặc có chút gò bó, không dể cử động chút nào. 

Ohm Pawat ngồi trong xe, nhìn thấy Nanon chạy lại xe hắn đang đậu, ánh mắt dõi theo cậu, đến khi Nanon ngồi ngay ngắn, hắn mới chợt thức tỉnh bản thân. 

Vừa nãy khi nhìn thấy Nanon mặc lên người áo sơ mi mà trước đây hắn chưa từng nhìn qua, dáng vẻ thật thu hút người nhìn làm sao. Khoảnh khắc đó hắn đã có một chút để ý đến cậu.

Nanon ngồi vào ghế phụ ở trên, quay đầu nhìn hắn "Cậu chủ thay đổi kế hoạch sao?" 

Ohm Pawat gật đầu thay cho câu trả lời, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng bao trùm cả chiếc Cadillac đen bạc. 

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ