29

121 19 1
                                    

Nanon thả lỏng tinh thần, yên tĩnh ngồi ở ban công, rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá.

Từ trước tới giờ Nanon chưa từng động qua điếu thuốc nào, chỉ là  kể từ lúc rời khỏi Ohm Pawat, cậu cảm thấy thuốc lá khiến mình trở nên lí trí hơn.

Rít một hơi dài, làn khói trắng phả vào đêm đen se lạnh rồi tan biến.

Nanon nhìn lên bầu trời đầy sao phía trước mặt, đưa tay đón lấy vì sao nhỏ trên cao. Nanon nắm chặt lấy nó một lúc lại thu tay về.

Gió thu mang theo sương muối khô khốc đáp lên vạt áo, lướt qua gò má đôi môi một chút hơi ẩm.

Nanon thật muốn ở lại nơi này. Nơi đây có ba, có dì Joly yêu thương cậu hết mực. Có Annie luôn quan tâm đến Nanon mỗi ngày. Đó chẳng phải là thứ là mỗi con người đều mong cầu hay sao?

Nanon nhìn lại bàn tay đã từng nhuốm đầy máu tanh, cuộc đời này đã định sẵn những thứ xấu xa luôn được đặt vào tay cậu.

Sống là bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy.

Nhưng hơn ai hết Nanon hiểu rõ sự nhẫn tâm trong từng hành động của Ohm Pawat. Hắn ép buộc cậu trở lại bên cạnh hắn.

Một khi không đạt được mục đích liền trở tay tàn nhẫn hủy diệt những thứ xung quanh liên quan đến Nanon.

Có thể cậu may mắn thoát được một lần nhưng những lần kế tiếp thế nào đây?

Định mệnh mãi mãi là một ẩn số không thể nào giải đáp.

Nanon khẽ thở dài một hơi, điếu thuốc cũng đã tàn từ khi nào. Vứt tàn thuốc vào thùng rác, Nanon cũng trở về phòng ngủ.

Dù sao cũng phải ngủ một giấc rồi chuyện gì đến cứ đến.

Sáng sớm hôm sau, trong lúc ăn sáng Tay Tawan nói với dì Joly rằng ông chuẩn bị có chuyến công tác ở Châu Âu.

"Ba mẹ con sắp xếp đồ đạc, 3 ngày sau chúng ta sẽ bay sang Pháp."

Nanon còn chưa kịp uống hết ngụm sữa đã bị câu nói trên chặn ngang không tài nào nuốt nổi.

"Ba nói gì cơ ạ?"

"Ba nói 3 ngày nữa chúng ta sẽ sang Pháp. Ba không yên tâm khi để ba mẹ con ở đây một mình."

Nanon ngập ngừng một lúc lại nói cùng Tay Tawan "Con có thể không đi được không ạ? Dù sao ở đây cũng có người của ba, cũng không có gì đáng lo ngại cả."

"Con có chắc là an toàn?"

Tay Tawan nói câu này không phải để hỏi Nanon mà là để khẳng định rằng không có điều gì bảo đảm khi ông rời khỏi Lampang.

Thế lực của Tay Tawan trải dài trên khắp Lampang, trên thực tế để bảo vệ Nanon an toàn không phải là điều bất khả thi. Nhưng Tay Tawan lo lắng không phải không có lí do.

Ông đã chứng kiến bao nhiêu việc làm mà Ohm Pawat đối với Nanon, càng hiểu ra rằng nếu như chỉ trong một phút Nanon yếu lòng chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của hắn ta.

"Ba, không cần lo lắng quá cho con đâu, ba chỉ cần bảo vệ tốt dì Joly và Annie là được. Con có thể bảo vệ bản thân thật tốt mà." 

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ