37

214 16 1
                                    

Nanon một mình lái chiếc R-R Phantom ra ngoại ô, đến đó đã là hai giờ chiều. Xuống xe lấy tài liệu và ngước nhìn tòa nhà phía trước mặt. 

Vừa định bước vào đã có hai kẻ vệ sĩ chặn lại. Nanon giơ hai tay lên để mặc cho bọn chúng lấy đi khẩu Imperial M10 - thứ vũ khí duy nhất trên người cậu. 

Xong xuôi một tên hất hàm nhìn cậu "Tầng trên cùng.", rồi quay vào canh cửa. Tên còn lại tay cầm khẩu súng đi theo giám sát Nanon. 

Tòa nhà cao tầng, Nanon cùng tên vệ sĩ bước vào thang máy đi lên tầng trên cùng. Nanon cầm tài liệu trong tay trong lòng có chút hồi hộp. Kể từ lúc cậu liên lạc với Ohm Pawat nói rõ về việc gần đây Lampang đang có dấu hiệu không yên ổn, muốn cùng hắn hợp tác triệt để hết tất cả những kẻ có ý nhom nhem quấy phá.

Hắn không trả lời chỉ im lặng một hồi, cuối cùng lại nới với Nanon "Em đến tòa nhà phía ngoại ô gặp tôi, rồi tôi sẽ cho em câu trả lời." 

Ban đầu Nanon không định đến gặp hắn, nhưng đã muốn hợp tác thì chắc chắn không thể bài trừ hắn ra khỏi cuộc chiến này được. Mặc dù thế lực của Tay Tawan không nhỏ nhưng Ohm Pawat cũng không thua kém, một kẻ tám lạng người nửa cân. 

Nếu như bắt tay cùng hắn để dọn một đường sạch kẻ những kẻ luôn ấp ủ ý định phản bội thì thật là nuôi ong tay áo.

Thế giới hắc ám ở Lampang chia ra làm ba thế lực, gia tộc Vihokratana, gia tộc Chitsawangdee, và thành phần còn lại.

Hai gia tộc mỗi bên nắm giữ một nữa Lampang, vươn ra các khu vực lân cận, nắm trong tay những mối quan hệ mà hơn ai hết, bọn họ hiểu cả hai gia tộc này là thứ không nên dây vào. 

Lên đến tầng trên cùng, tên vệ sĩ mở của cho Nanon đi vào bên trong "Cậu chủ đang ở bên trong, mời." 

Nanon chỉnh lại trạng thái trên gương mặt, rồi mới bước vào trong. Hình ảnh Ohm Pawat mặc vest đen lịch lãm, cúc áo sơ mi không bao giờ cài nút trên cùng, thói quen đeo đồng hồ vẫn như cũ, nhưng có điều Nanon nhận ra, đồng hồ hắn đeo lại là chiếc mà Nanon đã tặng hắn rất nhiều năm về trước. Lúc đó hắn không thích thứ cậu tặng, còn gạt sang một bên. Thế mà bây giờ lại đeo nó như thứ đồ đắt tiền!

Trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông đã đi qua sương gió bụi trần, trải qua sóng gió chênh vênh của thế giới đầy rẫy cạm bẫy, mọi thứ đều phủ lên đôi vai, phủ lên vóc dáng nét trưởng thành, điềm tĩnh chững chạc. 

Nanon đứng nhìn Ohm Pawat từ phía cửa, vẫn là dáng vẻ mà cậu đã ghi trong tim rất nhiều năm không thể nào quên được. Bóng hình mà dù có biến thành gì đi nữa, cậu vẫn có thể hình dung ra hắn. 

Nanon khẽ gọi "Ohm Pawat."

Ohm Pawat xoay người ngược chiều ánh nắng, nhìn về phía Nanon, ánh mắt hắn hiện lên nét mong chờ hy vọng. Có lẽ, Ohm Pawat đợi cuộc hẹn này từ rất lâu.

"Em đến rồi. Qua đây." 

Nanon khẽ cười, vẫn là cái tính bá đạo ăn sâu vào máu tủy không đổi, gì chứ, Ohm Pawat là ai mà dám ra lệnh cho cậu chứ? 

Nói thế nhưng Nanon vẫn bước từng bước về phía bàn trà được đặt trong phòng Ohm Pawat "Ừ tới rồi. Còn có tài liệu muốn cho anh xem." 

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ