16

158 15 1
                                    

Kể từ khi Oral rơi vào thế bị động, các nguồn vốn đầu tư dần rút khỏi tập đoàn, Insha khốn đốn chật vật không biết nên làm thế nào cứu rỗi tâm huyết mà bà ta dốc công bấy lâu. 

Cho đến khi Insha nhớ ra, còn duy nhất một người có thể cứu bà, và cũng chỉ có người đó mới đồng ý giúp bà mà thôi.

Đi đến con hẻm nhỏ rẽ vào lỗi rẽ phía bên trái, đưa cho quản gia bên trong dinh thự to lớn một bức thư "Nhờ ông mang bức thư này giao cho ông chủ, tôi cảm ơn." Không đợi quản gia trả lời là có đưa hay không, Insha lập tức rời đi, trước khi đi còn ngoái lại nhắc nhở lão quản gia "Nếu như bức thư này không tới được tay ông chủ của ông, lỡ mất việc đại sự thì ông hẳn là nên biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ?" 

Lời cảnh cáo vô hình chung đánh vào tâm lý của lão quản gia nọ, từ lúc làm việc cùng ông chủ cho đến nay, phải hiểu rõ nguyên tắc làm việc của ngài ấy.

Cầm lá thư trên tay, lão quản gia chần chừ nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đưa vào phòng là việc của ông chủ.

Tay Tawan ngồi trước màn hình máy tính chăm chú theo dõi tin tức, nhìn thấy ông chủ, lão quản gia khẽ gõ nhẹ cửa "Ông chủ, có người nhờ tôi đưa ông chủ bữa thư này".

"Để trên bàn, ra ngoài đi."

Tay Tawan lời nói nhẹ nhàng lại toát a nét nghiêm nghị.

Vốn dĩ không định chú ý đến bức thư kia,  nhưng không hiểu vì sao, chẳng qua lòng hiếu kỳ trong ông trỗi dậy, muốn xem trò cười mà những kẻ xung quanh bày ra thú vị đến thế nào?

Mở ra bức thư, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ, lại khiến Tay Tawan sửng sốt. Lập tức rời khỏi phòng, vừa ra đến phòng khách "Chuẩn bị xe, ta muốn đến một nơi ngay bây giờ."

Thuộc hạ không rõ chủ nhân của mình có việc gì gấp gáp đến nỗi không dùng bữa tối ở nhà mà đi ngay. Từ trước đến nay không có chuyện này xảy ra.

Ngồi trên xe, lòng ông ta mang theo vài phần trông chờ. Không rõ là trông cái gì, chỉ biết kể từ lúc mở ra lá thư bí ẩn kia. Mọi người đều nhìn ra trạng thái gấp gáp vội vàng của Tay Tawan.

Xe đậu ở một bãi đất trống cạnh bên một xí nghiệp đã bỏ hoang.

Tay Tawan hạ lệnh thuộc hạ ở đẫy anh chừng, chỉ dẫn theo hai tên đi vào trong.

Vừa mở cánh cửa bước vào trong đã nghe có tiếng phụ nữ truyền đến "Thật không ngờ, lão đại khét tiếng như ông lại si tình đến mức này. Ông không sợ ở nơi hoang vắng này tôi hại ông sao?"

Tay Tawan tháo cặp găng tay đang đeo đưa cho thuộc hạ đứng bên cạnh "Có bản lĩnh thì bà đã làm từ rất lâu rồi, không phải đợi đến hôm nay đâu, Insa."

Người phụ nữ kia không ai khác chính là Insa, bà ta tìm đến Tay Tawan, chỉ vì mục đích hy vọng rằng ông ta sẽ hợp tác cùng ả mà đối phó Ohm Pawat.

"Nào nào, ngài Tay, có phải chúng ta nên vào vấn đề chính hay không? Ắt hẳn ngài đã đọc qua thư tôi gửi. Thế nào, ngài có hứng thú hay không?"

Tay Tawan không nhiều lời mà trực tiếp nói "Bà muốn gì?"

Insa cười nhẹ, ánh mắt đảo khắp xung quanh, "Quả không hổ danh là ông trùm, thứ tôi muốn rất đơn giản, ông giúp tôi đối phó thằng nhãi ranh Ohm Pawat. Tôi sẽ cho ông tin tức về đứa con trai thất lạc năm xưa của ông."

HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ