Chapter 26: Mai phục?

285 30 3
                                    

Trải qua một ngày nghỉ ngơi ở dinh thự của Lãnh chúa, sáng sớm ngày hôm kia, đoàn người cũng khởi hành đến Lôi Quốc. Kakashi xếp đặt đội hình như sau, thầy và Tsubanri sẽ là nhóm tiên phong, đi phía trước kiệu của công chúa, đi ngang hàng với kiệu của công chúa là Sakura và Rin, cuối cùng Yamato sẽ là người đứng ở cuối đội hình. Sở dĩ cũng bắt nguồn từ nhiều lí do khác nhau, thầy và Tsubanri là hai người có kĩ năng cận chiến tốt, phản ứng linh hoạt nên sẽ đảm nhiệm việc giữ an toàn chính cho công chúa và hai y nhẫn - phái thường yếu trong cận chiến và cần tập trung thực hiện việc chữa trị. Yamato cũng là người có kĩ năng tốt, trấn thủ cuối đội hình bọc hậu. 

Mặt trời còn chưa ló dạng, mấy tán lá cây rừng xào xạc đập vào nhau, trơ mắt nhìn gió thổi lạnh cóng se sua từng cuống lá già cỗi, rụng xuống. Tsubanri ghé mắt nhìn bầu trời nhuộm một màu tối tăm, nhanh nhẹn xoa hai bàn tay lại với nhau xuýt xoa. 

Kakashi nhìn sang người tình của mình khi nghe tiếng sột soạt mà cô phát ra, thầy dịu giọng, "Lạnh sao? Em có cần găng tay không?" 

"Em quên mang găng tay hôm nay rồi, lạnh thật nhỉ, nhưng mà không cần đâu," Tsubanri đáp lời thầy, làm ra vẻ đăm chiêu, cô nhớ là mình đã bỏ đôi găng màu ghi vào ba lô trước khi lên đường đến dinh thự rồi. 

Kakashi nheo mắt, thầy nhặt một cái lá khô, dùng hỏa độn một lượng thật nhỏ thổi cháy nó, sau đó cho vụn tro còn ấm vào lòng bàn tay của Tsubanri, "Giữ nó một chút, sau đó thì phủi đi," 

Tsubanri híp mắt cười, cô xòe tay cho thầy bóp mấy vụn tro vào lòng bàn tay mình, còn tình tứ nắm lấy tay thầy một lúc, sau đó mới buông chúng ra, "Tay anh cũng lạnh lắm này," 

Thỉnh thoảng, Tsubanri lại quay đầu nhìn vào bên trong kiệu, đảm bảo công chúa vẫn an toàn rồi thì cô mới khôi phục hướng nhìn của mình, "Chúng ta đi bao lâu rồi anh nhỉ?" 

"Vừa mới ra khỏi lãnh thổ Hỏa Quốc thôi, vì chúng ta đang đi bộ nên khá là chậm," Kakashi nói, nếu bọn họ tốc biến thì sẽ đẩy nhanh tốc độ lên nhiều, nhưng không thể đi quá nhanh, vì chiếc kiệu này tương đối cồng kềnh. 

...

Tai thầy cử động thật khẽ, một tiếng động rất nhỏ xuất hiện trong không khí. 

...

Kakashi nheo mắt, thầy không tiếp tục bước đi mà ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Tsubanri lùi lại vài bước, cô cách chiếc kiệu chỉ chừng hai bước chân, một khoảng cách tốt để đỡ những đòn tấn công kể cả tầm xa lẫn tầm gần. Sakura và Rin cũng đã tiến hành áp sát kiệu, dù nói họ là y nhẫn, nhưng kĩ năng cận chiến của họ khá tốt, không quá mềm yếu đến mức không thể đỡ đòn. Khu rừng yên tĩnh đến mức có thể tự mình nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực, Kakashi có thính lực rất tốt, vì vậy hai vành tai của thầy liên tục cử động, bám sát mọi âm thanh xuất hiện quanh họ, không để bất cứ tiếng vo ve ruồi muỗi nào thoát được. 

"Sượt!" 

"Keng!"

Tiếng vũ khí xé gió khuya vùn vụt lao đến trong không khí đến là gai tai, cái shuriken đó dễ dàng bị Kakashi hất văng, tạo ra tiếng va chạm chát chúa. Đây cũng xem như là tín hiệu phe địch bắt đầu tấn công, Tsubanri cảm thấy toàn bộ dây thần kinh trên người của cô đang căng ra, sự yên tĩnh này khiến cô thấy ngột ngạt và khó tập trung. 

[ Kakashi fanfic ] Chidori và hoa Đằng laNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ