Giới Thiệu.

3.5K 318 21
                                    


Nó sinh ra và lớn lên tại khu " Phố Đèn Đỏ ", khi vừa mới sinh ra, nó đã khiến những cô gái ở kỹ viện phải trầm trồ, thậm chí là ganh tị, mái tóc vàng óng ả tựa nắng ban mai, đôi mắt xanh biển long lanh như đại dương sâu thẳm, nó mang vẻ đẹp diễm lệ say động lòng người, cá chắc khi lớn lên nó sẽ là một Geisha hoặc vươn lên làm Oiran hoàn mỹ nhất tại nơi đây.

Điều đó khiến người mẹ bị mắc bệnh ' giang mai ' [ bà cũng là kỹ nữ ] phải ganh ghét, không biết vì sao, khi nhìn đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau cười tươi lên trước mắt, bà lại có chút không cam tâm, muốn dứt khoát đoạt mạng nó, nhưng lương tâm của người mẹ lại chiến thắng, bà lại không nở!

Sau tất cả, bà lại ruồng bỏ đứa con ruột ấy, để nó một mình tại căn nhà cũ rích, đánh đập nó, không có lấy hạt cơm cho nó ăn...Cũng đúng thôi, trẻ con nơi đây sinh ra được cho là thứ phiền phức.

Nó lặng lẽ bước đi trong khi bụng đã mấy ngày không ăn, còn bà ấy thì ngày ngày theo nam nhân...

...

Nó khác với những người tại khu phố đèn đỏ.

Nó khác với những cô gái kia.

Nó không thích hát.

Cũng chẳng say mê múa.

Cũng không thích dùng nhan sắc để kêu gọi nam nhân.

Nó không có khao khát cái gọi là quyền lực, nó không thích trở thành một Geisha, hay là Oiran cao cấp.

Nó thích là chính nó.

Nó không bị tiêm nhiễm bởi tư tưởng lệch lạc của bọn họ.

Nó thích được chạy qua thị trấn nhỏ kia, nơi mà không có những mùi thơm nồng nặc, hay mùi rượu bay vào sóng mũi, cũng sẽ không thể thấy được những cô gái tô son trét phấn vẫy vẫy khăn kêu gọi.

Nơi ấy là một cánh đồng lúa mênh mông, những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hay những thiếu nữ tuổi cặp kê, ngại ngùng bên chàng thư sinh tuấn mã.

Tất cả mọi thứ nơi đây rất bình dị, mang cho nó cảm giác ấm cúng đến lạ thường.

Nó chấp nhận bị ruồng bỏ, một thân một mình bỏ nhà đi khi vừa 13 tuổi.

Nhưng trời ơi đất hỡi...Nó lại có thêm một đứa em sau hai năm bỏ đi.

Lại lần nữa nó trở về nơi phồn hoa ấy, nó không muốn đứa em của nó phải chịu đủ cực hình mà trước đây nó đã phải chịu. Đi đến nơi thấp kém nhất tại phố đèn đỏ, cũng là nơi nó đã ở đây cùng người đàn bà vô tình đó.

Nó đã cứu được đứa em trai sắp bị ném xuống nền đất lạnh.

Nhìn đứa em trai bé nhỏ ấy, nó đã tự nhủ rằng bản thân sẽ nuôi dạy nó thật tốt.

Nó tên là Umi.

Umi Shabana.

[ Minh hoạ ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[ Minh hoạ ]

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ