Chương 4: Chàng.

2.4K 332 22
                                    

Tôi đã chạy rất nhanh, rất nhanh.

Tôi hiểu rõ bà ấy hơn ai hết, khi bà ấy không kiểm soát được chính mình, liền sẽ hạnh hạ người khác...Bởi tôi đã từng trải qua.

Tôi không cần biết đứa em đó có phải là em ruột của tôi hay không, chỉ cần biết là tôi và nó cùng một mẹ. Thế là được, chỉ cần là do bà ấy sinh ra thì đều là em tôi.

Và nhiệm vụ của tôi là cứu đứa bé thoát khỏi người mẹ đó.

...

Tại Kỹ Viện Trấn.

Tôi chen vào chốn đông người, luồng qua dòng người mà chạy thật nhanh trở về khu Rashomongasi.

Mặc dù trời vẫn chưa tối, nhưng lượng khách nơi đây vẫn rất đông, phải mất một lúc lâu tôi mới thoát ra được.

* Rầm.

Tôi đẩy mạnh cửa, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, đôi đồng tử bỗng chốc co thắt lại, trái tim như muốn chạy khỏi lòng ngực.

Không nghĩ nhiều, tôi liền lao đến giựt lấy đứa bé khỏi người đàn bà ấy, chỉ một chút nữa thôi...nếu tôi không kịp về, thì không rõ bà ấy đã làm gì với đứa bé nữa.

Tôi ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, cơ thể vô lực ngã khuỵu xuống, chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng như thế này...

" Umi...tại sao chứ? Sao mày lại bỏ đi ". Nhìn thấy tôi, bà ấy muốn tiến đến, nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng một chỗ.

" Không về thì bà định giết chính đứa con của bà à! ". Tôi hét lớn về phía bà ấy, đôi tay trở nên run rẩy khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy.

Bà ấy muốn ném đứa con của mình xuống đất sao?

" Vậy mày nhìn nó xem, mày nhìn cái gương mặt kinh tởm đó xem ". Bá ấy tức giận, chỉ tay vào đứa bé.

Tôi nhanh chóng cúi nhìn, chỉ là vết bớt đen thôi mà...

" Chỉ vì cái này mà bà muốn giết nó? ".

" Mày muốn tao phải làm sao, nó bán còn chả được một xu nữa, có tác dụng gì chứ, chỉ làm vướng bận chân tay mà thôi ".

" Bà không nuôi thì để tôi nuôi! Tôi nuôi nó là được chứ gì ".

" Mày! "

Tôi đứng dậy, tay ôm lấy đứa bé vào lòng, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Đến cả đứa con của mình sinh ra mà chỉ nghĩ nó có tác dụng gì, có bán được đồng nào không, chứ không hề mong mỏi nó lớn lên có hạnh phúc và vui vẻ không. Một người như thế làm sao xứng đáng được làm mẹ chứ?

Bỗng, tôi nhớ lại chuyện bức thư, tại sao bà ấy lại viết cho tôi? Hàm ý vẫn là muốn tôi nhận nuôi đứa trẻ...

" Bà có viết thư cho tôi không? ". Tôi dừng bước, quay lại hỏi bà ấy.

" Không, mau biến cho khuất mắt tao đi ".

Nghe được đâu trả lời, tôi liền ngoảnh mặt đi mất. Vậy là tôi đoán đúng, bức thư không phải của bà ấy...

Bà ấy không hề nghĩ đến đứa bé, vậy thì hà cớ gì phải viết thư cho tôi, hơn hết, căn nhà ở tít trên núi xa như thế, với thân hình gầy gò và ốm yếu đó, bà ta làm sao biết được.

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ