Mọi thứ dần dần lắng xuống.
Hai tháng trôi qua kể từ khi kết thúc trận chiến, Uzui Tengen đã tạm ngừng việc chiến đấu mà lui về ở cùng ba người vợ của mình. Hiện tại thì vị trí trụ cột vẫn chưa có người thay thế.
" Cô dạo này thế nào rồi? ". Shinobu khẽ hỏi. Kể từ lúc trở về cùng nhóm Tanjiro, Umi lúc nào cũng im lặng không nói, có khi lại biệt tích mấy hôm liền nếu không có nhiệm vụ.
Tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn lên bầu trời đêm: " Có lẽ là ổn. Chỉ là tôi không biết đến một lúc nào mình sẽ biến mất ".
Shinobu nghe vậy có chút không hiểu: " Ý cô là sao? ".
" Tôi có cảm giác vậy thôi...Kibutsuji Muzan, liệu tôi có thể không? "
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi ". Shinobu khẽ vỗ vai an ủi.
" Đừng nghiêm trọng quá Shinobu, tôi chỉ là một con quỷ thôi..."
" Không đâu "
Tôi nhìn về phía Shinobu, cô ấy lúc này trong vô cùng nghiêm túc...lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy.
" Cô đừng nói những câu như ' tôi chỉ là quỷ ' và rồi tự mặc định cho mình không có cảm xúc, không có giá trị. Dù quỷ hay người cũng đều có nỗi đau, cũng có những thứ quý giá bị mất đi. Nếu như cô cứ như vậy, liệu rằng những lời hứa cô đưa ra khi đứng trước mặt Oyakata-sama và các trụ cột có thành sự thật không?
Cô bảo mình không buồn, không có bất cứ gì cả. Vậy sao cô cứ phải như vậy suốt hai tháng liền? "
Lời hứa tôi từng nói sao?
Bất kể có đánh đổi mạng sống, tôi vẫn sẽ giúp ngài và mọi người tiêu diệt Kibutsuji Muzan!
Cảm xúc của mình sao...
Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ mình không cảm nhận được. Kể cả nỗi đau, sự ân hận, tôi cũng chỉ cho nó là thoáng qua.
Nhưng thực chất không phải vậy, tôi chỉ là phủ nhận nó...bởi sẽ không có ai lắng nghe.
Tôi chỉ đang trốn tránh chính mình mà thôi.
" Có lẽ cô nói đúng, Shinobu...tôi thực sự cảm thấy mất mát, trái tim tôi cứ nhói lên không chịu được. Tôi đang sợ hãi sự tồn tại của bản thân... "
...
Trước cổng Điệp phủ.
" Umi! ". Kyoujurou chất giọng vẫn luôn khí thế như vậy: " Tôi nghe nói có chuyện không may xảy ra. Cô ổn chứ! "
" Kyoujurou...mừng anh về. Mọi thứ vẫn ổn ". Tôi vui vẻ nói, không biết nhiệm vụ này ra sao mà đến tận bây giờ mới thấy hắn trở về.
" Nếu vậy thì tốt! ". Hắn đáp.
Tôi khẽ bật cười, lúc nào hắn cũng tràn đầy nhiệt huyết thật, nhìn gương mặt hắn thôi là cũng đủ để lan tỏa năng lượng tích cực rồi.
" Trông cô rất vui nhỉ? "
" Ờ thì...tâm trạng tôi tốt lên thôi ". Lúc này tôi mới chợt nhớ, bản thân đang định ra ngoài để đi dạo, Kyoujurou ở đây làm nhỉ?: " Anh đến đây có việc gì sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.
Romance" Đừng lo lắng, bởi chị cũng sẽ gặp các em sớm thôi " ... Nó sinh ra và lớn lên tại khu " Phố Đèn Đỏ ", khi vừa mới sinh ra, nó đã khiến những cô gái ở kỹ viện phải trầm trồ, thậm chí là ganh tị, mái tóc vàng óng ả tựa nắng ban mai, đôi mắt xanh biể...