Chương 11: Thức Giấc

1.8K 209 10
                                    

Đây là đâu...

Tối quá...

Ume! Gyuutarou

Hai em em đâu rồi, đừng bỏ lại chị mà...

Tôi co người ngồi một chỗ, xung quanh chỉ toàn là mãn đen vô định.

Một cảm giác đau nhói, như hàng vạn nhát dao đâm vào lục phủ ngũ tạng của tôi...

Tôi cảm giác được có một thứ gì đó nóng chạy xoẹt qua người tôi.

Cảm nhận từng mạch máu như liên kết với nhau, cùng cơn đau thấu xương kéo dài rất lâu..

Tôi không biết tôi đã phải chịu đựng trong bao lâu.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn ở đây.

Mãn kí ức về mọi thứ dần mờ ảo. Chỉ trong vài giây tôi dường như đã quên sạch những cái tên, những gương mặt mình từng nhớ.

Hiện tại, tôi thấy mình như cái xác không hồn vậy...

Tôi nhớ bản thân mình rất mệt.

Rất chán ghét cuộc sống ấy.

Bỗng, từ đâu đó lại vang lên một giọng nói lạ lẫm, nhưng nhìn đâu cũng chẳng thấy chủ nhân giọng nói ấy đâu.

" Hãy lập với ta một giao ước "

" Giết chết Kibutsuji Muzan "

" Hãy đến gặp gia tộc Ubuyashiki đời thứ 97 và hỗ trợ họ "

" Đổi lại ta sẽ xoá bỏ tội lỗi của anh em các ngươi đã gây ra "

" Hãy nhớ lấy, hỗ trợ gia tộc Ubuyashiki giết chết Kibutsuji Muzan "

.

.

.

Ở phía Kokushibou...

Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng.

Thật kì lạ...

Nàng đã ngủ suốt hai mươi năm.

Ngủ một giấc ngủ tưởng chừng ngàn thu vậy...

Nàng đã hoá quỷ rồi mà?

Em gái và em trai của nàng ấy sau khi hoá quỷ đã nhập thể rồi bắt đầu hành trình của một con quỷ thực sự...

Vậy tại sao nàng vẫn không tỉnh...

Khi nào nàng mới chịu tỉnh giấc.

Nếu biết nàng xảy ra chuyện như thế, hắn thà không màn đến buổi triệu tập ấy...

Rõ ràng bảo nói ta sẽ lại tìm nàng...

" Nàng đã làm gì mà đến lúc ta gặp nàng chỉ còn là thi thể lạnh lẽo chứ.

Nàng có biết lần đầu tiên ta cảm thấy đau nhói đến mức nào.

Rằng ta đã phủ định hoàn toàn sự vô cảm khi hoá quỷ...ta vẫn còn cảm xúc của con người dù sao 400 năm "

Vậy nên hãy tỉnh giấc đi.

Đừng ngủ nữa!

.
.
.

" Ước định khi ấy giữa ta và ngươi đã lập. Bây giờ hãy nhanh chóng thực hiện nó "
...

Tôi chợt bừng tỉnh.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, trong đầu tôi vẫn vang vang dư âm của giọng nói đó.

Ubuyashiki?

Đời thứ 97?

Ha...

Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là đâu vậy?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà sập xệ cũ nát, nhưng vẫn rất sạch sẽ, bếp lửa vẫn còn cháy, chứng tỏ ở đây đã có người thường xuyên lui đến.

Lần cuối cùng tôi được nhìn thấy những thứ này là khi nào nhỉ?

Đến cả gương mặt của bản thân cũng mờ ảo như sương mù, thật khiến người khác khó chịu mà.

Chỉ nhớ rằng bản thân tôi là bị đâm mà chết a.

Việc đó không quan trọng lắm, tôi cần phải thực hiện giao ước với cái kẻ đã nói đó.

Mặc dù hơi khó tin, nhưng cứ có nguồn ma lực nào đó đang thúc đẩy tôi hãy thực hiện...

Vừa mở cửa bước ra ngoài nắng, bàn chân đã bị thiêu đốt.

Tôi giật mình mà lùi về sau, cảm nhận được cái nóng cháy da, nhưng sau đó lại biến mất...

Cái quái gì vậy nè?

Rốt cuộc thì tôi đã thành cái giống loài gì vậy nè?

Ra nắng bị đốt, nhưng cơ thể có thể khôi phục sau khi bị thương!

Không lẽ tôi là ma?

Không tin mọi chuyện lại thành ra như thế.

Tôi lập tức lao thẳng ra ngoài ánh sáng, liền bị nó thiêu đốt cả nửa gương mặt, nếu không phải với tốc độ phi thường, tôi chắc chắn đã chết...

Aa...

Phải làm sao đây!!!!!!

.

.

.

" Hoá ra mình là ma..."

Một con ma với sức mạnh phi thường.

Hèn gì kẻ đó đã lập giao ước với mình!

Dù gì nếu hoàn thành được, chắc chắn mình sẽ được luân hồi!

Trước tiên phải đợi khi trời tối đã, sau đó liền đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã rõ, tôi mới có thể gặp gia tộc Ubuyashiki.

....

Thấy cái cốt truyện cũ rối quá... nên tôi đã đổi lại...

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ