Hai năm trôi qua rồi nhỉ? Tôi không còn là cô bé suy nghĩ chu toàn và kĩ lưỡng như trước.
Sống một mình tại căn nhà nhỏ ở làng, tôi phải bắt đầu tự học cách chăm sóc bản thân, làm việc, và dần dần thay đổi cái nhìn.
Tôi thô lỗ hơn và không muốn suy nghĩ quá nhiều cho người khác.
Như thường ngày, tôi bắt đầu đi hái thuốc. Công việc của tôi là tìm những cây, hoa thuốc để bán lại cho các cửa tiệm.
Đây không phải là một công việc dễ dàng gì đâu...Nếu như nhầm lẫn với cây khác, thì chắc chắn sẽ dẫn đến chết người a.
Còn vì sao mà tôi biết đến việc hái thuốc này, thì cũng chỉ là một lần tình cờ thôi.
...
Năm ấy tôi vừa rồi khỏi căn nhà ấy được nửa năm.
Tôi kiếm sống bằng nghề bán củi.
Như thường lệ thì tôi đem củi xuống làng bán.
Tình cờ lại thấy một cậu bé, gương mắt trắng bệt, tay ôm chầm lấy bụng mà lăn lóc, sau cùng lại nôn ra.
Tôi hoảng hốt, nhanh chóng đẩy đống củi sang một bên mà dìu cậu ta dậy, xung quanh lại không thấy bóng dáng của ai đi ngang. Tôi chỉ còn cách là cõng cậu bé trên vai đi tìm thầy thuốc.
Vì thân thể của cậu bé khá gầy nên tôi cũng dễ dàng nhắc bỗng, chạy thật nhanh vào trong làng để tìm người giúp.
Dù đã tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy vị thầy thuốc nào trong làng. Cũng phải thôi, cái làng nghèo mạt rệt này thì ai rãnh để mở tiệm.
Tôi mệt mỏi mà thở dốc, nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống một góc, đành phải là tự đi tìm.
Nếu không nhanh e rằng cậu bé chết mất.
" Không cần lo, cậu bé chỉ là ăn trúng đồ bậy bạ thôi ". Một ông lão mái tóc bạc phơ, tay chống gậy, trên vai còn mang theo một cái rỗ đựng thuốc.
Nhìn ông ấy quan sát kĩ lưỡng bệnh tình của cậu bé, tôi mới yên tâm rằng lão ta không phải kẻ xấu giả mạo.
" Dẫn cậu bé theo ta ". Dứt lời, ông ấy đứng dậy và đi về hướng ngược lại.
Tôi ngơ người, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra, cõng cậu bé trên vai và đi theo phía sau ông.
Nhà ông ấy nằm ở trên núi, đường lên thì nhỏ hẹp, chằng chịt, tuổi tác của ông lão đã cao, ngày nào ông cũng đi và về như vậy sao? Con cháu của ông ấy ở đâu nhỉ.
Tôi tò mò mà nhìn theo bóng lưng của ông, sau đó lại liếc nhìn hai bên.
Không có nổi một bóng người.
Mất một lúc để leo lên núi, cuối cùng cũng đến được nhà của ông ấy. Tôi để cậu bé nằm dưới sàn nhà, sau đó nhẹ nhàng đấm đấm vài cái ở sau lưng, mỏi chết đi được a...
" Ông ở đây một mình sao? ". Tôi tò mò hỏi.
Đáp lại tôi là sự yên tĩnh đến lạ thường.
" Nếu không có gì làm thì đi nấu cơm đi ".
Lời của ông ấy vừa dứt, tôi khẽ nhíu mày, ủa? Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.
Romance" Đừng lo lắng, bởi chị cũng sẽ gặp các em sớm thôi " ... Nó sinh ra và lớn lên tại khu " Phố Đèn Đỏ ", khi vừa mới sinh ra, nó đã khiến những cô gái ở kỹ viện phải trầm trồ, thậm chí là ganh tị, mái tóc vàng óng ả tựa nắng ban mai, đôi mắt xanh biể...