Chương 13: Gặp.

861 122 6
                                    

Sau lần đụng độ sát quỷ nhân ấy, tôi dường như ít gặp bọn họ hẳn.

Phần lớn tôi sẽ dành thời gian tìm thông tin về gia tộc Ubuyashiki, còn lại chắc là đi khắp nơi để truy tìm manh mối.

Gần ấy thời gian mà tôi không có chút tiến triển gì...

Kẻ tên Kibutsuji Muzan lại càng không biết.

Đêm hôm ấy, tôi cứ đi mãi trên cánh đồng bát ngát đen kịt. Trong lòng tôi là một mảng vô định, không có cảm xúc gì, lại càng không có mong muốn gì. Phải chăng trái tim tôi giờ không còn nữa?

Tôi đã rao bán linh hồn để được sống tiếp chăng?

Nghe phi lí nhỉ?

Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi đến, kéo theo đó là thân ảnh nam nhân tay cầm thanh kiếm từ không trung nhấm về phía tôi.

Tôi thoáng lạnh người, cái gương mặt bậm tợn ấy là gì nữa đây?

" Chết đi! "

Thanh kiếm vừa chém tới, tôi đã kịp thời tránh đi. Gương mặt không tránh khỏi mà tái mét đi vì sợ.

M* ơi!

Quỷ cũng bị giật mình chứ!

Nhận ra người kia muốn tấn công tiếp, tôi nhanh chóng bật nhảy về phía sau, cách gã ta mười mấy bước.

Thanh kiếm mang sắc xanh lục hướng về phía tôi.

Không chỉ thanh kiếm ấy lạnh lẽo đâu...cả gương mặt của người cầm kiếm cũng không đùa được. Từ trên mặt cho đến phần áo bị lộ kia của gã đều là những vết sẹo, có mới, có cũ.

" Ta cảm nhận rõ được dòng khí tức mạnh mẽ của quỷ quanh đây! Đúng là không sai nhỉ  "

Nhận thấy không thể nói chuyện cùng gã, tôi lập tức xoay người rời đi.

So với tốc độ của kẻ lần trước, tên này cũng không thua kém gì. Khi chỉ trong phút chốc đã có thể ghì chặt tôi dưới nền đất một cách nhanh chóng.

Tôi cố gắng không để thanh kiếm ấy có thể xuyên qua cổ mình, một phần cũng không muốn kẻ trước mặt phải bị thương...mặc dù gã ta mạnh khủng khiếp.

" Nếu được thì ngươi hãy nghe ta nói được không? "

" Nghe cái b**p gì? Tốt nhất là ngươi nên câm miệng lại "

Không chỉ gương mặt dữ tợn mà đến cả cách nói chuyện cũng cộc lốc...

" Ta không hề muốn tấn công ngươi...Có thể ngươi không tin ta, nhưng ta chưa từng ăn thịt bất kì ai "

Nghe vậy hắn bật cười, tay ghì chặt thanh kiếm xuống: " Ngươi nói nghe thật nực cười, quỷ mà muốn có nhân tính sao? "

" Ta có nhiệm vụ của riêng mình..."

* Xoẹt.

Một thanh kiếm khác đột nhiên đâm thẳng xuống lòng ngực tôi...Tôi tròn xoe mắt nhìn, máu từ khoé miệng cũng tuông ra.

Tận hai sát quỷ nhân sao?!

" Rengoku? "

Tôi ngước nhìn lên người vừa được gọi là ' Rengoku '. Tôi và hắn cùng đối mắt...

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ