Chương 8: Đau

1.6K 203 12
                                    

Tôi loạng choạng ngồi dậy, cứ hễ đứng lên liền không giữ vững mà ngã bịch xuống.

Toàn thân tôi đau nhức đến ê ẩm, chân bị cũng đau rát không thôi, cứ hễ nhớ đến chuyện đêm qua liền khiến tôi rùng người vì sợ.

Gã ta hung bạo, hoàn toàn chỉ muốn dùng tôi để thỏa mãn dục vọng, cả đêm chẳng lần nào hắn cư xử nhẹ nhàng trên cơ thể tôi.

" Ta cảm thấy phát tởm bởi mùi máu của ngươi "

" Ngươi khóc lóc cái gì? "

" Loại như ngươi có lần sau ta cũng không muốn tiếp xúc lại "

Những câu nói đêm qua của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

" Tên khốn ". Tôi thầm kêu lên một tiếng trong lòng, bây giờ đến cả nói chuyện đối với tôi cũng là điều rất khó.

Cả đêm qua tôi đã dùng hết cả sức lực, cố gắng nài nỉ hắn có thể nhẹ nhàng dù chỉ đôi chút, đổi lại là cơn thúc mạnh bạo từ hắn cho đến tận sáng nay.

" Y phục của Shabana-sama ạ ". Một cô bé chừng độ mười hai đi đến, nó nhìn tôi một lúc sau đó liền quay người rời đi, trước khi đóng cửa, nó liền nhắc nhở: " Shabana-sama nhớ cẩn thận..."

Không hiểu con bé đang nói gì, tôi chỉ muốn mau chóng tắm rửa để rửa sạch những thứ bẩn thỉu này.

Y phục chỉ mới mặc được một nửa, một đám hạ nhân liền lập tức xông vào, không nói hai lời liền nắm lấy mái tóc tôi mà lôi thẳng ra ngoài.

Ném mạnh xuống dưới nền đất, nhìn gót chân của kẻ trước mặt, không biết có ân oán gì, tôi liền ngước nhìn lên...

Đôi mắt dần trở nên câm phẫn. " Renji! "

Hắn khụy một chân xuống, mạnh bạo nâng mặt tôi lên, ánh mắt sắc lạnh như một con dao sắc nhọn vậy. " Đêm qua có vẻ ngươi hân hoan lắm nhỉ? "

" Nếu không phải nhờ phước của ngươi, ta đâu có cơ hội được ngủ với nam nhân khác ". Tôi cười rộ lên, hoàn toàn biến mất đi cái dáng vẻ thất thần như ban đầu, mặc dù giọng nói có chút khàn đụt.

Khiến Renji sắc mặt đã tối nay lại trầm thêm.

Hắn hung hăn nhấc bổng cả người tôi lên, mặc cho tôi đang ra sức đấm vào người hắn. " Nếu nàng đã tự hào như vậy, thì đón tiếp thêm ta có là gì? Đưa tiền cho bà chủ, bao nhiêu ta cũng trả ".

Hắn quay sang nhìn đám hạ nhân, bao nhiêu sự tức giận đều dồn vào cánh cửa, mạnh bạo đẩy sầm lại.

Hắn thật không ngờ nàng lại làm thật. Vốn tưởng nàng chỉ vì hận ta nên mới làm thế...

Nếu biết sự tình đi xa như thế, hắn đã không nhượng bộ tên đêm qua!

" Ngươi điên à! Buông ra....". Tôi gằn giọng hét toáng lên, cả người đều vùng vẫy dữ dội, không muốn hắn sẽ tiến xa hơn.

" Tại sao? Ta cũng là khách, ngủ với nàng là sai? "

" Ta không thích ".

Ở bên ngoài.

Đám hạ nhân hai kẻ đứng giữ cửa, hoàn toàn không thấy sự hiện diện của bà chủ nơi đây.

" Bảo với cậu chủ các cậu nhượng bộ con bé đi, con bé vẫn chưa khỏe hẳn đâu "

Mặc cho bà ấy có đưa ra bao lỗi khuyên, hai tên trước mặt vẫn như một bức tượng, bất động mà nhìn bà ta.

Bà chủ vốn không thể ngăn cản hắn ta được.

Ở khắp nơi không ai không biết con trai tướng quân bạo tàn chứ?

Lỡ kích động đến hắn, há chẳng phải đem mạng già này đi bán sao?

Đành phải để cô chịu thiệt một lần rồi...

...

Hắn cởi bỏ thắt lưng của mình mà trói chặt tay tôi lên đỉnh đầu, tay còn lại ghị chặt cả người tôi, không để tôi thoát ra được.

Ánh mắt hắn thăm dò trên khắp cơ thể tôi, khiến tôi khó chịu mà muốn cự quậy.

" Tên khốn, thả ta ra "

Bốp.

Tiếng đánh vang vọng trong căn phòng tối, khiến tôi mất vài giây để kịp định hình.

" Ngươi cũng chỉ là ả đàn bà bần hèn mà thôi! Được ta ban ân sủng lại không biết trân trọng "

Hắn vuốt mái tóc đen ngược về sau, để lộ một vết thương được băng bó ở bên trán...đó là vết thương hôm ấy tôi gây ra.

" Rõ ràng ngươi có thể gả cho ta làm phu nhân tướng quân tương lai, vậy mà ngươi lại muốn là một ả kỷ nữ thấp kém, ngày ngày ở dưới thân nam nhân "

Tôi muốn sao?

Gả cho ngươi rồi cuộc đời ta và em trai có tốt hơn không?

Ngươi chắc sẽ đối xử tốt với em trai ta không?

Y quán của ông ta ngươi còn dám đốt!

Hại ông ta phải mất mạng.

Vậy tại sao ta phải đem thân cho ngươi!

" Có trách cũng chỉ do ngươi sinh ra làm nữ nhân "

Có trách cũng do ta sinh ra là nữ nhân.

Cuộc đời bị trói buộc với rào cản.

Nước mắt chảy dài trên gò má.

Sự bất lực.

Sự tuổi nhục.

Sự ấm ức.

Sự đau khổ.

Tại sao phải là tôi chứ?

Tại sao tôi phải là người chịu cái loại tình cảnh này chứ.

...

Hắn thô bạo xé rách y phục.

Hoàn toàn không ý định chuyển ý.

Tôi cũng chỉ có thể câm lặng mà hứng chịu.

Chân tôi bây giờ sao không còn cảm giác nữa...

.
.
.

Thể xác lẫn tinh thần đều rất đau...

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ