Chương 24: Niềm Vui Trong Ký Ức Nhỏ.

727 95 5
                                    

Thời gian sau đó. Kyoujurou thường xuyên đến Điệp phủ để tập luyện cho nhóm Tanjiro.

" Umi! "

Tiếng gọi văng vẳng không xa, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến trước căn phòng tôi...rất gần.

Kyoujurou tay mở toang cánh cửa kéo ấy, gương mặt vẫn tràn đầy nhiệt huyết như trước: " Cô có muốn tập luyện cùng bọn ta không? ".

Tôi cười trừ, hắn ta xem tôi là con người chắc!: " Anh quên tôi là quỷ rồi hay sao. Nhưng chuyện đó không quan trọng, trên hết thì, sao ngày nào anh cũng vác cái mặt đó mà tìm đến tôi vậy! "

Đã thế còn tìm ngay cái lúc tôi đang ngủ lấy lại sức nữa! Có biết quỷ cũng cần có giờ giấc không? Tối tôi sẽ tập luyện đó.

Thấy người trước mặt mãi không đáp, tôi khẽ đưa mắt lên nhìn hắn. Chỉ thấy hắn ánh mắt dịu dàng mà nhìn tôi...

Lại là nó nữa!

Sao cái tên này lâu lâu lại nhìn tôi bằng cái khuôn mặt đó chứ!

Tôi khẽ thở dài một hơi, tay lục lọi một lúc lâu trong ngăn tủ rồi mới ngước nhìn hắn: " Anh cúi đầu xuống một xíu được không? "

Kyoujurou dù không biết gì nhưng vẫn đồng ý làm theo.

Tôi nhẹ nhàng vươn tay tháo đi đồ bịt mắt cũ của hắn, thay vào đó là đồ bịt bên mắt mới, nó có màu đen nguyên thủy và hình ngọn lửa rực cháy ở phía trung tâm.

" Anh có thể vứt đi nếu không thích ". Tôi khẽ mỉm cười nhìn hắn, sở dĩ tôi làm hành động như thế là vì muốn tỏ lòng biết ơn đối với hắn. Dù gì trong trận chiến đó, nếu như không có hắn hỗ trợ thì có lẽ tôi sẽ không toàn thây mà thoát khỏi sức mạnh kinh khủng đó của Thượng Huyền Tam.

Hắn thoáng ngạc nhiên, tay nhẹ nhàng sờ vào miếng gạc mắt mới. Khóe môi hắn khẽ cong lên. Nụ cười ấm áp và dịu nhẹ.

" Ta sẽ giữ nó thật cẩn thận ". Kyoujurou nhẹ giọng, nói.

" Tập luyện cũng đừng quá khắc khe với mình quá, anh cũng vừa mới hồi phục thôi ". Tôi đi đến đối diện hắn, ánh mắt không lay chuyển mà đẩy mạnh hắn ra khỏi căn phòng của tôi: " Giờ thì tạm biệt! Chúc anh một ngày may mắn ".

* Rầm.

Ể...

Vậy là hắn bị đuổi rồi sao?

...

Tối hôm đó, Tanjiro đi ngang căn phòng của Umi, thoáng nhìn ở phía ngoài sân. Cậu nhìn thấy chị ấy tay đang cầm chặt thanh kiếm và liên tục luyện tập.

Nói thật thì với tốc độ của một con quỷ...Nếu như phải chiến đấu với chị ấy...không biết cậu có thắng nổi không.

Chỉ mới nhìn qua thôi mà cậu đã không thể theo kịp tốc độ vung kiếm rồi. Huống chi là đối đầu với chị ấy.

" Tanjiro? Cậu làm gì ở đây vậy ". Tôi thả lỏng cơ thể, vốn định thử đưa huyết kĩ quỷ thuật của mình vào đường kiếm, nhưng vì sự xuất hiện của nhóc Tanjiro làm tôi có chút do dự.

Cũng may là chưa tung chiêu, tôi chỉ mới áp dụng việc này vào tập luyện gần đây. Nếu không may làm Tanjiro bị thương thì chắc chắn tôi sẽ được Shinobu đem chôn sống mất!

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ